tám'240608

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240608. Trời mưa.

-----------------------

Gửi rùa thân yêu của tớ.

Hôm nay lại lại là một ngày mưa rùa ạ. Thì ra bên này mưa cũng giống như mưa ở Việt Nam mình thôi.

Thế mà tớ cứ nghĩ nó phải lãng mạn giống mấy thước phim romantic tớ thường xem khi còn cậu bên cạnh cơ. Trẻ con nhỉ?

Haha.

Mưa to, nhìn ai cũng thật vội vã và bận rộn.

Ừ, ngày mưa mà, cái ngày mà độ ẩm trong không khí tăng cao, làm cho cả người tớ bị bóp nghẹt bởi hơi nước đặc quánh và sền sệt khó chịu.

Tớ ghét mưa lắm.

Nhìn đi, làm gì có ai tai nạn vì trời quá nắng, họ chỉ tai nạn khi trời mưa quá to thôi. Thậm chí mưa to còn khiến công tác cứu hộ trở nên trì hoãn và chậm chạp.

Tớ lại nói linh tinh rồi.

Chỗ rùa hẳn là cũng mưa nhỉ? Không biết rùa có bị ướt không? Nếu mà dính mưa thì rùa sẽ cảm mất, rùa của tớ yếu đuối và mong manh lắm.

Ôi, tớ thương nhớ rùa yêu của tớ.

Hôm nay tớ đã thử sức với một công việc mới. Nhưng nó khó hơn tớ nghĩ nhiều. Tớ chẳng thể hoàn thiện nó thật tốt được. Tớ vụng quá.

Nếu có rùa ở bên thì chắc là tớ sẽ chẳng làm nó rối như mớ bòng bong thế này đâu.

Nên là rùa có thể quay về bên cạnh tớ một lần nữa không?

我们就别再分离?

Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé?

Nơi tớ đang ở hiện tại rất đẹp, nhưng thêm cậu nữa thì tuyệt hơn nhiều.

Nơi này có hoa oải hương, nhưng không có cậu.

Nơi này có cảnh mặt trời lặn đỏ rực ở phía xa xa những đồng cỏ bạt ngàn, nhưng không có cậu.

Nơi này, không có cậu.

Tớ từng nghĩ, nếu khi ấy tớ chịu khó dịu dàng thêm chút nữa, liệu cậu có ở bên tớ lâu hơn không.

Nhưng tớ thực sự đã đem hết dịu dàng trong tim để trải cho cậu một đường êm ấm rồi.

Thì ra dịu dàng cũng không phải dễ mà có được.

Chúng nó bảo tớ là một đứa điên. Cũng là một kẻ trăng hoa đáng ghê tởm.

Nhưng tớ biết, tớ đã dính chặt hồn nơi gót chân của Thần rồi.

Tín ngưỡng tối cao trong lòng tớ ơi, tớ phải làm thế nào đây?

Rùa thật sự rất xinh đẹp, các cậu chẳng biết, rùa của tớ xinh đẹp lắm.

Rùa đẹp, đẹp mà chẳng phải để miêu tả trên những trang giấy thô sần này đâu.

Em ấy đẹp và xinh, em ấy xinh và đẹp, em ấy xinh đẹp. Em ấy như một bông hồng xanh, đẹp, nhưng cũng đủ kiêu ngạo và ngoan cường.

"Em chỉ không muốn phấn đấu thôi, tại em sợ em phấn đấu, các bạn cùng trang lứa lại áp lực quá thì tội." Rùa đã từng nói với tớ như thế đấy, nghe kênh kiệu và thấy ghét quá nhỉ?

Nhưng em ấy chẳng nói đùa. Thế mà lạ, em ấy ngồi tên lửa đạp vị trí nhất khối xuống chân, học ngoại ngữ thì cùi bắp là rõ, đến phiên toán học thì em tựa thần đồng.

Nếu để kể về bí quyết thì em chỉ kêu là chăm chỉ nghe giáo viên niệm phật, điều này làm tớ nghi ngờ giáo viên lớp em hẳn phải niệm cái chú gì kinh khủng và nom có vẻ ghê gớm lắm.

Rùa thật sự là minh chứng sống cho cái câu " Và nếu mà có phải gáy ý, thì nó gọi là vang trời luôn."

Em thả cho toàn khối một quả bom lớn vào học kì một lớp 11 với con 9,75 toán và chễm chệ chiếm sóng ngay vị trí C trên bảng xếp hạng trường. Sang học kì hai thì bớt bớt lại rồi.

Hiện giờ nghĩ, tớ lại thấy buồn cười. Em ấy làm như thế chỉ vì có bạn kêu em ấy không xứng với tớ đấy.

Rùa từng cố gắng biết bao nhiêu cho cuộc tình của chúng mình nhỉ? Tớ chẳng rõ nữa. Bởi vì trước đây tớ đâu có để ý, tớ quá vô tâm.

Nhưng mà trong tình yêu lại có thể phân biệt ít nhiều sao? Nếu mà cần phân chia rạch ròi như vầy thì lại chả phải tình yêu nữa rồi.

Tớ nhớ lắm cái mùi mà tớ từng tưởng là hương nước xả vải trên người rùa yêu. Hóa ra, đấy chỉ đơn giản là cái mùi mà người yêu nhau mới hít được thôi.

Để tớ confirm cho các anh chị em nhé, hít người thương gây nghiện cực kì.

Ừ đấy, thế mà con nghiện là tớ lại đánh mất đi liều thuốc phiện duy nhất còn trong người rồi.

Tớ nhớ biết bao cái ấm áp khi ôm bạn rùa trong lòng. Bạn rùa là thể nhiệt, người bạn ấy ấm lắm, nhưng  lại sợ lạnh ra trò.

Cứ mỗi độ đông về là tớ lại thấy bạn rùa biến thành chim cánh cụt lật đật ra đường, tớ nhìn mà chỉ sợ bạn ngã lăn đùng ra đấy thôi.

Rùa thích ăn thịt nướng vào những ngày đông lạnh. Rùa từng một mình chén hết 28 xiên thịt nướng kim tiền mà chẳng than no. Tớ bái phục em ấy lắm.

Nhưng tớ không yên tâm để rùa đi ăn hàng, tớ sợ cái dạ dày của rùa sẽ không chịu được mất. Nên tớ đã đi học nấu ăn. Tớ đi đến tiệm mà rùa thường ăn, nài nỉ cô chủ truyền thụ công thức ướp thịt, tớ muốn em ấy ăn thật ngon.

Ơ thế mà cô chủ cho tớ công thức đấy, còn tận tình hướng dẫn cơ. Thế tớ mới biết hóa ra tớ trách nhầm cô ấy rồi, cô ấy chế biến thực phẩm sạch sẽ đến bất ngờ luôn.

Nhưng mà, học cũng học rồi, chỉ là không còn người ở cạnh để tớ trổ tài thôi.

Hay là chúng mình quay lại, rồi tớ sẽ nướng thịt, cậu chỉ cần ngồi cạnh quạt cho tớ thôi?

À không, cậu chỉ cần ngồi ăn thôi, tốt nhất là nên khen tớ, khen thật nhiều, để tớ có thể nở mày nở mặt mà đi khoe với mọi người, rằng tớ có một bạn rùa sắp biến thành heo vì đồ ăn tớ nấu.

Viễn cảnh thật đẹp, nhưng tớ không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi.

Tớ biết, tớ còn thích cậu rất nhiều, nhưng cậu ơi, tình mình còn lại gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short