4. không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

kim yerim miệng lúc nào cũng tươi cười nhưng tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm. em hay bị tổn thương bởi những lời nói vẫn vơ xung quanh.

hằng đêm em hay thức muộn bởi vì hai lí do. một là jeon thỏ thỏ, hai là mọi thứ.

trên đời này ngoài ba, mẹ thì jeon chính là người hiểu em rõ nhất. cậu biết em khi vui sẽ như nào, khi buồn sẽ ra sao. và jeon jungkook chỉ cần nhìn mặt em là có thể đoán được em đang nghĩ cái gì.

hôm nay kim yerim không ổn chút nào, em thật sự không ổn.

- rim sao vậy, có chuyện gì à?

người ta nhẹ nhàng áp hai bàn tay nóng ấm vào khuôn mặt nhỏ bé của em làm cho kim yerim chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

- không sao, em ổn mà.

rim nói rằng rim ổn nhưng nghe chẳng ổn chút nào cả.

rồi người ta ôm em vào lòng, ôm thật chặt. không hiểu sao mấy giọt nước mắt được em cất dưới tận đáy lòng bỗng dưng trực trào. nước mắt em rơi, lăn dài trên má, nhỏ xuống dưới áo jeon. em khóc òa lên như một đứa trẻ mít ướt, vừa ôm cậu vừa khóc.

- phải rồi, khóc đi, đừng che giấu nó mãi, đau lắm đấy.

giờ phút này, jeon jungkook chính là bờ vai vững chãi nhất, rộng lớn nhất, an toàn nhất đối với kim yerim. em không cần cậu nói gì đó để an ủi, xoa dịu trái tim mình, em chỉ cần cậu ôm em thật chặt, ở cạnh em thật lâu là được.

em khóc nhiều đến nổi giọng khàn đi, đôi mắt sưng húp, cái áo của jeon cũng ướt nhẹp vì nước mắt của em. 

kim yerim của bây giờ thật quá đổi đáng thương, khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống ngay cả việc đứng dậy cũng phải nhờ người giúp.

em không khóc nữa, nước mắt em cạn rồi hoặc em đã đau buồn đến nỗi không khóc thêm được nữa. yerim rời khỏi vòng tay của jungkook, em lấy tay quẹt quẹt mấy giọt nước còn sót lại trên khuôn mặt.

- em không sao rồi, jeon đừng lo lắng, anh về đi lát nữa tuyết rơi sẽ lạnh lắm.

lại nữa rồi, kim yerim lại tỏ ra là mình ổn nữa rồi, đúng là rim rùa ngốc ngếch mà.

- mau nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. anh ở đây đợi ba kim và mẹ kim về, giờ này ra ngoài lạnh lắm.

hôm nay trời lạnh lắm, đến âm độ. vốn dĩ sẽ là tuyết đầu mùa, mà cậu nghe nói rằng nếu hai người đang nhau cùng đón đợt tuyết đầu mùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi. và người cậu muốn ở cùng chính là kim yerim em. nhưng có lẽ không thực hiện được mất rồi, bởi yerim chẳng còn tâm tình gì mà đi ngắm cảnh.

jungkook đã ở nhà em để đảm bảo rim không xảy ra chuyện gì. nhìn em như vậy cậu đau lắm, như rằng bị hàng trăm hàng nghìn nhát dao đâm vào tim vậy.

- jeon vẫn còn ở đây đợi em sao?

nhìn em đã tươi tắn lên một chút cậu cũng yên tâm rồi.

- ừ. mà rim định ra ngoài sao, để anh đi cùng rim.

em và cậu, cả hai cùng nhau bước trên con đường dài. trời thì lạnh thấu xương nhưng yerim lại chỉ mặc duy có cái áo thun phong phanh. em run lên vì lạnh, dừng lại ở một bên đường.

- sao rim không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy hả?

trách thì trách vậy thôi nhưng lại ôm kim yerim vào trong lòng thật chặt. jungkook sẵn sàng nhường luôn cái áo khoác của mình cho em.

trên bầu trời seoul lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi từng đợt lạnh buốt.

mùa tuyết đầu mùa này, kim yerim và jeon jungkook đã được ở bên cạnh nhau.

____

chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

cố gắng vui vẻ lên, đừng buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro