0. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna..."
Giọng nói từ tốn vang lên trong không gian tĩnh lặng, qua cửa sổ tràn ngập ánh nắng ban mai, gió thổi nhẹ khẽ làn mi mắt anh rung rung. Chưa bao giờ cô quen với cảm giác này, hay đúng hơn là tim cô luôn loạn nhịp vì nó.
Anh hỏi: "Chúng ta... Em muốn như thế này sao?"
Cô không muốn trả lời quá xuề xoà. Nhưng cũng không muốn phải tiếp lời anh quá trang trọng, cô vô tình vậy đấy, chính cô còn chưa kịp định hình trong đầu phải nói những gì thì anh bỗng tiếp lời.
"Vậy anh đi trước..."
Rồi anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác thân dài, cô mua, Anna lén nhìn bóng lưng anh. Chực nước mắt lăn dài trên gò má. Dù có nắng nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cái lạnh của mùa đông, gò má cô ửng hồng vì nẻ, nước mắt chảy xuống lại càng thêm xót. Đợi hành lang im ắng dần sau khi anh rời đi. Không thể kìm được nước mắt, Anna khóc như một đứa trẻ, nức nở ngồi sụp xuống. Một hồi ngắn ngủi sau, cô dùng cổ tay áo chùi nước mắt.

"Xin lỗi anh nhé...vì chậm trễ... Có lẽ đây là điều tốt nhất xảy đến với em... Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban