2.Ngọc lưu ly 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna thở dài quay về phía cô bạn hung hăng ban nãy, từ tốn hỏi:
- Tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao? Jude?
Bị ném cho cái nhìn viên đạn sắc lẹm, Anna thẫn người, cô đâu biết trên đời này lại có người ghét mình đến thế, mặc cho cô có tỏ ra hoà đồng đến như thế nào.
Jude hậm hực đi nhanh ra khỏi phòng, Anna chạy theo.
- Này, đợi tớ Jude chúng ta cần giải quyết hiểu lầm này chứ!
Mặc cho Anna gọi với Jude chạy nhanh rồi như biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Tiếng chuông vang lên dọc hành lang, chẳng tới một lúc sau, người người chạy ra khỏi phòng học, lao về phía căn tin trường. Hành lang im ắng hồi nãy như bị đám học sinh phá tan, Anna không thích lắm. Cô thấy mình thật kỳ cục, lúc thì thích sự đông vui, sôi nổi, lúc lại cực kỳ dị ứng với nó.
Bước ra sau trường, nơi có vườn cây Anna rất thích, yên tĩnh và mát mẻ, cô có thể ngồi đây hàng giờ nếu thời tiết đẹp chỉ để thưởng thức hết list nhạc mà cô sưu tập được.
Đột nhiên mắt cô chạm bóng ai đó quen thuộc, chẳng phải Jude đó ư, cô bé nằm sõng soài dưới đất. Anna chạy thẳng tới, cô run rẩy đưa tay lên gần mũi Jude.
"Vẫn có hơi thở"
Anna thở phào, cô nâng Jude dậy, bằng hết sức bình sinh, Anna cõng cô bé chạy tới phòng Y tế trường. Chưa bao giờ Anna hoảng hốt như thế.

...

"Đau đầu quá!" Jude lờ mờ mở mắt, quờ quạng hai bên. "Phòng y tế??" Jude ngạc nhiên.
- Tỉnh rồi sao? Một giọng nói dịu dàng từ tốn vang lên, mùi thuốc khử trùng tuy khơi khó ngửi nhưng lại làm Jude thấy an tâm vô cùng.
- Em may mắn đấy.
- Dạ, em sao vậy thưa cô? Jude khe khẽ hỏi người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp phía tủ thuốc.
- Ồ, con bé đang ngủ gật kìa,em bị ngất sau trường, em ấy đã cõng em tới đây đó. Dạo này em bỏ bữa hả? Em bị hạ huyết áp thế nên mới ngất đi, không ai phát hiện em lúc đó chắc chuyện to mất.
Jude ngơ người, quay sang bên cạnh, Anna đang ngồi chống tay ngủ gật từ lúc nào. Jude quay sang phía đối diện, cô không muốn nhìn đối mặt Anna.
- Dậy đi. Jude gằn giọng.
Anna trượt tay, giật mình tỉnh dậy
- Ối, ối, cô ơi, bạn ấy tỉnh lại rồi. Giọng điệu mừng rỡ của Anna làm Jude khó hiểu, rõ ràng mới lúc trước chán ghét mình sao giờ lại như thế.
"Giả tạo" Jude đã nghĩ như vậy đấy.
- Cô biết mà. Cô giáo cười mỉm, xong lại quay ra lấy thuốc.
- Hai đứa nói chuyện đi nhé, cô đã nói chuyện với cô Lâm rồi, đằng nào cũng tiết cuối rồi, hai đứa có thể ở đây.
Lại một bầu trời im lặng sau khi cô giáo rời đi.
- Sau lại như thế? Jude lên tiếng khe khẽ
- Sao cơ?
- Sao lại giúp tôi?
- Thì chúng ta là bạn, điều nên làm mà!
- Bạn?... Giả dối
- Cái gì? Anna ngạc nhiên, cô không giấu nổi sự bực mình - Có vẻ cậu hiểu lầm ở đâu rồi Jude ạ! Kể cả vụ ở trong lớp nữa, tớ đâu làm gì cậu!
- Hiểu lầm? Cậu và bọn kia chẳng nói tôi bám giai còn gì! Jude vùng dậy giận dữ nhìn vào mắt Anna.
- Bám giai? Anna khó hiểu - Lúc đây tớ còn đang nói chuyện với em họ tớ trong video call mà!!! Làm sao nói chuyện được với các bạn ở lớp??
Mặt Jude dần dần bình thường trở lại, có chút thư giãn nhưng lại hơi hoảng và có chút xấu hổ.
- Ồ... Chắc tôi đã lầm...
Anna đứng lên. Bước ra cửa.
- Xin lỗi... Jude nói
Anna quay lại mỉm cười.
- Chấp nhận lời xin lỗi. Ở đây nhé, tớ đi lấy cặp.
...

- Jude!!!! Đi nào, xuống ăn trưa.
Giọng của Anna làm Jude bừng tỉnh, những suy nghĩ của cô về khoảng thời gian đó như dừng lại. Cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Cảm ơn nhé, Anna. Jude cười.
- Điên à? Anna khoác vai Jude, lôi cô xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban