Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungmin đi làm từ sớm, có hợp đồng lớn cần bàn bạc kĩ, anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị, ăn sáng xong xuôi rồi cầm túi bước ra cửa, tài xế đã đợi anh ở cổng, anh ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cuộc sống của anh luôn bận rộn như thế chỉ mong sau này sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học anh đã phải vào tiếp quản công ty, không có thời gian trải nghiệm tuổi trẻ như bao người khác, nhiều lúc mệt mỏi không biết bản thân phải làm gì, mơ hồ, vô định là từ mà anh dùng để hình dung về mình và cuộc sống của chính mình giờ đây. Anh luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, không có ai để trò chuyện cùng, mỗi sáng anh đều thức dậy với cảm giác trống rỗng, công việc hằng ngày trôi qua bị động, cuộc sống cũng cứ thế trôi đi Bước vào công ty mọi người đều cúi chào anh, đi đến thang máy chuyên dụng anh bước vào đó, nhìn số tầng ngày một lên cao dần, bước ra trợ lý Son đã có mặt ở đó, anh chàng này bao giờ cũng đi làm rất sớm, biết được tổng giám đốc cần gì, anh luôn để sẵn một tách trà đen trên bàn, chuẩn bị đầy đủ hết những tài liệu cần thiết cho một ngày làm việc, tuy là trợ lý nhưng anh lại lớn tuổi hơn sếp của mình, coi Seungmin như em trai, anh cũng như quản gia Ahn, thấu hiểu và cảm thông cho Seungmin rất nhiều.

- "Anh đã chuẩn bị hết chưa" vừa ngồi vào bàn Seungmin đã hỏi

- "Tôi đã làm xong hết rồi, tổng giám đốc xem lại đi"

- "Ừm, tốt lắm, cảm ơn anh, anh chuẩn bị giúp tôi một bản hợp đồng phụ, đối tác lần này khá quan trọng, tôi muốn mọi việc không có sai sót"

- "Tôi sẽ đi làm ngay" nói xong trợ lý Son cúi chào rồi bước ra ngoài

Seungmin với tay cầm lấy bản hợp đồng kia, lật từng trang một, xem xét thật kĩ, đó là thói quen của anh, mỗi hợp đồng dù lớn hay nhỏ đều được anh chăm chút tỉ mẩn, cẩn trọng, anh coi đó là một yếu tố thu hút nhà đầu tư đến với mình, chỉ cần bản thân mình có sự đầu tư, chi tiết, đó sẽ là một điểm cộng cho công ty.

Đối tác hôm nay của anh là một công ty chuyên về tài chính bất động sản, giám đốc công ty nghe nói cũng là một người trẻ tuổi hơn anh đâu đó tầm 1 2 tuổi, cũng là nhân vật tuổi trẻ tài cao làm mưa làm gió trên thương trường, tên anh ta là Lee Minho, sinh ra tại đây, học hết cấp 1 được gia đình cho ra nước ngoài học tập, học xong đại học thì trở về làm việc cho gia đình bắt đầu từ vị trí thấp nhất, một năm sau bố anh ta đổ bệnh nên bắt buộc anh ta phải lên tiếp quản thay cho bố mình một thời gian, kể từ đó đến nay LK luôn được điều hành song song bở 2 người là Lee Minho và bố anh ta, hôm nay anh ta là đại diện cho LK đến kí hợp đồng đầu tư tài chính với Kim thị

----------------

- " Chào Kim tổng" Lee Minho đưa tay ra

- " Chào anh, phó tổng giám đốc Lee, chúng ta bắt đầu luôn được chứ"

- "Được chứ, tôi rất thích sự nhanh gọn của anh, ta bắt đầu thôi" Lee Minho đáp

- " Như đã nói từ trước, về dự án lần này Kim thị chúng tôi muốn hợp tác với LK dự án về.....

Địa điểm bàn bạc dự án hôm nay là một nhà hàng Nhật, vì nghe nói Lee Minho rất thích đồ ăn Nhật nên anh đã chọn nhà hàng này, trợ lý đã gọi điện đặt phòng riêng từ trước để tiện bàn chuyện công việc

- "Cảm ơn phó tổng Lee đã bớt chút thời gian đến đây với chúng tôi, hy vọng anh có thể cân nhắc và chúng ta có thể hợp tác trong tương lai"

- " Chắc chắn rồi, tôi rất thích dự án lần này, sẽ sớm có tin vui cho anh, được hợp tác với Kim thị là vinh dự của chúng tôi"

- " Cảm ơn anh lần nữa"

- " Không có gì, tạm biệt Kim tổng, đồ ăn ở đây rất ngon" nói rồi Lee Minho cùng trợ lý đứng dậy rời đi

- " Trợ lý Son, chúng ta cũng về công ty thôi" chờ Lee Minho đi một lát rồi anh quay sang nói với trợ lý Son bên cạnh

- " Vâng thưa tổng giám đốc" cả 2 cùng đứng dậy rời khỏi nơi này

--------------------

Hôm nay Jeongin cũng dậy từ rất sớm, em muốn hưởng thụ cảm giác đón bình minh, đón ánh nắng mặt trời, tối quan em ngủ rất ngon chắc do ở đây chăn êm nệm ấm lại cực kì yên tĩnh, mở tung cánh cửa nhắm mắt hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sớm, tiếng chim hót líu lo, từng giọt nắng xen kẽ qua tán lá cây xuyên qua những giọt sương sớm chiếu vào căn phòng tạo nên một khoảng lung linh, những chậu cây những bông hoa cũng vươn mình đón nắng mai, em ngồi bên bậu cửa sổ chống cằm nhìn mọi thứ thật kì diệu biết bao, nói không ngoa Jeongin thực sự rất thích khoảng thời gian này, thích bầu không khí này, thích sự tĩnh lặng này và thích góc riêng tư này, ước gì sau này em cũng có riêng cho mình một nơi như vậy quả thực rất tuyệt, đang đắm chìm trong mơ mộng thì có tiếng gõ cửa truyền tới em vội đứng dậy chạy ra mở cửa, là quản gia Ahn

- " Chào cậu Yang, đây là quần áo của cậu, xin lỗi vì đưa cậu hơi muộn, do không có sẵn kích thước phù hợp với cậu nên tôi đã phải cho người đặt may gấp trong ngày hôm qua"

- " À, vậy ạ, cháu xin lỗi, cũng tại người cháu hơi nhỏ nên..." em cúi đầu áy náy

- " Không sao, tôi hiểu, sau này cứ làm việc cho tốt là được"

- " Vâng cháu cảm ơn"

- " Tôi đi đây, cậu chuẩn bị lát nữa ra ăn sáng rồi tôi hướng dẫn cậu làm việc"

- " Vâng cháu hiểu rồi"

- " Tôi xin phép" nói rồi ông rời đi

Jeongin nhìn bộ quần áo thở dài, ngày xưa nghe mọi người kể em bị sinh non, lúc sinh ra chỉ được hơn 1 cân nên thể trạng có phần yếu ớt và nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa đến khi lớn lên cũng chẳng khá hơn là bao, quần áo của em bao giờ cũng nhỏ hơn các bạn 1 cỡ, nhiều lúc cũng rất tự ti tại sao mình không được như người ta nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi vì lớn lên ở một nơi đến cái ăn còn phải tính từng bữa thì cũng chẳng mong gì đến việc lớn lên như bao người, cũng tại cái cơ thể nhỏ bé này đã khá nhiều lần khiến em gặp rắc rối nên Jeongin rất ngại, lại thở dài rồi đặt bộ quần áo lên giường em vào nhà tắm về sinh cá nhân rồi di chuyển sang phòng ăn sáng cho người làm, hôm qua quản gia Ahn đã nhờ một chị gái dẫn em đi lòng vòng giới thiệu sơ về ngôi nhà này, những nơi có thể vào và những nơi nếu không có sự cho phép hoặc không phận sự thì tuyệt đối không được đặt chân vào đặc biết là nhà chính trong đó có phòng của ông bà chủ và cậu chủ, nơi đó chỉ có người được phép hoặc người chăm sóc cho ông bà chủ và cậu chủ mới được vào .

Bữa ăn cho người làm nhìn chung khá đơn giản, không phải vì Kim gia keo kiệt không cho họ ăn ngon mà chỉ là bọn họ muốn ăn như vậy, đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, người làm ở đây cũng có thực đơn riêng, đầu bếp riêng, mỗi ngày đều đổi món. Jeongin chọn bàn gần cửa sổ, mọi người đều tập trung ăn sáng, hiếm khi thấy ai nói chuyện với nhau, không khí tuyệt đối yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro