Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện ra hải quân ở đằng xa, ả thích thú mở to mắt nhìn về cái bóng nhỏ như kiến ấy

- Newgate, ta có nên xé xác chúng không nhỉ? Hay là lật tàu của chúng để chúng làm mồi cho Hải Vương?

Ả cười khùng khục khi đề xuất hai ý tưởng man rợ ấy trước mặt Râu Trắng

Vốn ả đã quen cách nói điên rồ ấy trong thế giới ngầm từ trước kia rồi, nhưng bây giờ thích vậy nên nói thôi

Điều này ả không thể đổ lỗi cho cái chết của ái nhân được, bởi máu điên trong người ả đã ngấm sâu vào từng thớ thịt

- Mi làm vậy không thấy tội lỗi sao?

Râu trắng trầm giọng hỏi, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của ả bạn thân này

- Tội lỗi sao?

Ả ngừng cười, trong mắt hiện lên tia chua xót cùng buồn bã nhìn gã đàn ông

- Cả đời của ta, ta chỉ cảm thấy tội lỗi trước hai người, là mẹ và ái thê của ta mà thôi

Cả đời của ả...

Cả cuộc đời nhuốm màu bất hạnh của ả chỉ tồn tại hai thứ có thể cứu rỗi được ả

Tình thân và tình yêu

- Tội lỗi của ta đối với mẹ chính là không giết chết thằng khốn nạn đã hại đời mẹ....Tội lỗi của ta đối với ái thê, chính là không giết chết kẻ đã hại nàng

Đôi mắt ả bất giác nhìn qua Ace, trong đó hiện lên nét đau thương, nhung nhớ

- Ta sắp điên đến nơi rồi, Newgate, ta muốn được tắm máu của những kẻ bẩn thỉu, ta muốn được thấy da thịt của chúng bị xé ra thành trăm mảnh...

Gã đàn ông nhìn người phụ nữ đang dần mất khống chế nói năng lộn xộn mà hốt hoảng

Ả sắp điên thật rồi!

Nhưng chưa kịp làm gì thì ả đã hóa Phượng Hoàng bay ngay về phía mấy tàu chiến hạm của hải quân

- Không xong rồi!

Cuộc đổ máu sắp diễn ra rồi

...

- Này lũ hạ đẳng! Tìm ta sao?

Trên tàu chiến hạm của hải quân xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc trắng dài, ăn mặc trông vô cùng phóng đãng nóng mắt người nhìn

- Chà, phái cả Thủy Sư Đô Đốc cùng Phó Đô Đốc đến để bắt ta, tên khốn đó cũng thật chu đáo~

Ả vừa nhìn đã biết ngay thân phận của từng người trên tàu

Thủy Sư Đô Đốc, Sengoku, gã đàn ông có con chim hải âu trên mũ đội trên đầu

- Nhưng mà ta thích Thủy Sư Đô Đốc cũ hơn, ông ta rất thoải mái với ta, tên ông ấy là gì nhỉ?... hừm...

- Thủy Sư Đô Đốc Kong đúng không?

- Đúng rồi! Là Kong đó...chậc... Xem này, trí nhớ của ta tệ thật

Ả rất tự nhiên mà vỗ vỗ đầu mình, mặc cho các lính hải quân đang e dè nhìn ả

- Đứng trên tàu của hải quân mà mi vẫn ung dung ghê nhỉ? Quả nhiên là Hắc Phượng Hoàng

- Um hum~

Nhếch mép cười khinh khỉnh, ả đặt tay lên bộ ngực căng tròn của mình rồi nhẹ lướt lại gần Sengoku

- Mi tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình, Thủy Sư Đô Đốc~

Gã đàn ông giật mình khi ả đột nhiên ép sát như thế, vẻ đẹp sắc sảo của ả khiến Sengoku sững người

- Arg!!

Bất chợt, tiếng hét của lính hải vang lên khiến cho gã giật mình

Máu bắt đầu đổ

Tiếng hét bắt đầu vang lên như một bản nhạc dành cho mấy bộ phim kinh dị

- Hahahaha!!

Ả cười lên một cách điên dại, tay của ả đã dính đầy máu tươi đang chảy thành từng dòng, đưa lên khóe miệng mà liếm qua

Lúc này trông ả thật kinh dị, tựa như một con quỷ đang trong cơn thèm khát máu tanh

Các lính hải bị giết hết rồi... ngoại trừ các phó đô đốc đang chật vật với những vết thương kinh khủng ở khắp người

Ả ra tay từ lúc nào?!

Bất chợt, ả giơ tay đỡ lấy nấm đấm của Garp, chấn động va chạm của cả hai đã làm vải lụa khoác hờ trên người ả phất lên, để lộ thứ không nên thấy

- Oái!?!

Sengoku là người đứng gần nhất nên thấy rõ mồn một, gã đàn ông đỏ hết mặt mũi vội vàng đưa tay túm lấy vải lụa đen trên người ả mà kéo lại hòng che đi

Vô tình lực đạo quá mạnh khiến cho tấm vải lụa ấy bị tuột khỏi người ả, để lộ ra thân thể của người phụ nữ làm điên đảo cả thế giới

Thân thể của ả chẳng mảnh khảnh gì cho cam, thậm chí còn không nhìn ra cái nét gì của một người phụ nữ bình thường

Sẹo... ở khắp người ả

Trải rộng ở phần lưng, kéo dài ra hai cánh tay

Lớn nhỏ đều có

Các cơ bắp hoàn hảo khiến ả trông trở nên đô hơn một chút

Từng dấu vết trên người ả đã minh chứng cho thời gian in hằn trên người phụ nữ này

- Thế nào? Ta có một cơ thể rất tuyệt... đúng không? Đều là nhờ mấy lão già cấp trên của bọn mi đấy

Những kẻ khốn nạn dám dùng kế bỉ ổi để bắt ả, hại ả giải quyết mệt mỏi lại còn để lại sẹo đầy mình

Ả lấy lại tấm vải lụa từ tay của Sengoku mà khoác lại lên người, che giấu đi những vết sẹo khắc tạc trên da thịt ả

- Mà...thân thể này của ta, chẳng còn trong trắng nữa đâu, e là, các ngươi thấy cũng như không thấy đi

Thân thể này...anh trai xâm phạm, cấp dưới cưỡng bức, lại trải qua một lần sinh nở

Khiến ả cảm thấy nó vô cùng...dơ bẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro