Chương 1: Cơn gió hạ lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An Hạ vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, đang gật gù trên taxi, vừa kết thúc tăng ca cô đã lên máy bay rồi. Nếu không phải con bạn thân cưới còn đích thân đặt vé máy bay thì có lẽ cô sẽ không về rồi. Đã 3 năm cô chưa quay lại đây rồi, năm nào cũng lấy lý do công việc để không về, dù tết nhất bố mẹ có giục đi nữa, cũng vẫn giấu bố mẹ đi du lịch nước ngoài
Đúng vậy lý do con người ta thay đổi nhiều nhất là khi dính vào tình yêu, cô gái tài giỏi An Hạ cũng thế. Dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị tình yêu làm cho mềm nát ra mà thôi
An Hạ trở về lần này vẫn không trở về nhà ở, cô quyết định đặt khách sạn gần nơi Ánh Nhi tổ chức đám cưới, tại cô cũng chỉ xin nghỉ có 3 hôm thôi, nên không muôn về nhà để nhìn cảnh bố mẹ bù lu bù loa. Cũng may trong nhà có anh trai lớn lấy vợ và có hai đứa nhóc suốt ngày quấn chân ông bà nên bố mẹ cũng sẽ đỡ phiền não vì cô con gái ba năm không gặp rồi
Nơi khách sạn An Hạ ở cũng là con bạn thân đặt cho, có vẻ lần này con nhỏ chi khá cao tay để đưa cô về cho bằng được, khách sạn cũng là loại 5 sao cơ đấy.
Mặc bộ đồ thể thao đeo kính dâm đội mũ tay cầm một túi du lịch đựng vài bộ quần áo, An Hạ đang đứng trước cửa khách sạn, trước mắt là một chậu cây hoa giấy hai màu leo thành giàn vô cùng rức rỡ. Loại hoa mà An Hạ thích nhất là hoa giấy, cũng vì thế cô mới coi trọng mùa hè một chút. Đang suy nghĩ xem có nên chụp vài bức ảnh với cây hoa thì từ xa đã thấy cô bạn thân đang vẫy tay đằng trước

Đi xa thành phố thân thuộc này để đến một thành phố xa lạ khác cũng làm cho tâm hồn cô lạc lõng cô đơn lắm. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bằng ấy năm cô đơn mới thấy ấm áp hơn rồi. An Hạ giang rộng hai tay ra để đón cô bạn
"An Hạ' Ánh Nhi gào to, vừa gào vừa lao vào vòng tay của An Hạ, nước mắt giàn dụa. Đối với Ánh Nhi, An Hạ không khác gì cái cây thật to thật vĩ đại lúc nào cũng bao dung trở che cô vậy. Từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau rồi nên có thể coi là tình thân chứ không còn là tình bạn nữa.
Hai người vừa ôm vừa cười nói. Cảm xúc này bất chợt làm An Hạ chảy nước mắt, cảm xúc thân thuộc quá, mặc dù năm nào Ánh Nhi cũng sẽ dành thời gian vào thăm cô, nhưng lần nào cũng vậy, tình cảm vẫn vậy
Lau vội đi giọt nước mắt từ xa cô thấy một chàng trai đi tới, là chồng sắp cưới của con bạn thân. Hai người gật đầu coi như chào hỏi
" Lần nào gặp mình cậu cũng khóc lóc thảm thiết thế" cô vừa cười vừa lau đi nước mắt của Ánh nhi
" Còn không phải tại cậu sao, đi mãi chẳng chịu về" Ánh Nhi trách móc
" Mình biết rồi, không phải mình trở về đứng sờ sờ trước mặt cậu đây sao'
Ánh Nhi vừa cười vừa lôi kéo chồng mình đến
' Nhanh chân lên anh, chị em của em đây. Hai người chảo hỏi nhau đi'
" Cậu đừng lố nữa được không, năm nào vào thăm mình cậu chả lôi người ta theo. Lại còn làm quen gì nữa' nói xog An Hạ vẫn quay qua chúc mừng Trí Minh
'Chúc mừng hai người sống lâu trăm tuổi, nhanh có cháu nữa để cho mình bế nhá' vừa nói vừa liếc sang cô bạn trêu ghẹo, nhìn thấy con nhỏ đang đỏ má ngại ngùng nữa chứ
'Cảm ơn em đã về dự đám cưới của bọn anh, em mà không về thì anh cũng không lấy được vợ mất" Trí Minh quay sang ôm vợ thật chặt
Cô bạn nhỏ đang chìm đắm trong hạnh phúc, nhìn họ hạnh phúc là cô cũng vui rồi
Cây hoa giấy càng rực rỡ hơn nữa dưới ánh nắng mùa hè
Sau khi làm xong thủ tục check in khách sạn thì ba người ăn luôn ở khách sạn. Cô quay lại phòng nghỉ ngơi, con nhóc kia rất biết trọn phòng cho cô, nhìn từ cửa số xuống là thấy cả khu phố, hàng phượng hàng bằng lăng đang nở rực rỡ quá. Mùa hè là cho mọi thứ thật rực rỡ, giữa chốn rực rỡ này bỗng có lúc cô thấy chậm đi một nhịp.
Tranh thủ tắm rửa, rồi nghỉ ngơi một chút, lúc chiều cô có hẹn với anh trai cả của mình. Lần về này chỉ có anh trai cô biết mà thôi, anh nói sẽ qua khách sạn tới đón cô khi tan làm.
Ngủ một giấc đến lúc trời dịu hơn cô ăn mặc thoải mái, mát mẻ nhất để chạy ra đường cảm nhận chân thực hơn không khí hè nơi này, nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão, những cuồng nhiệt giám yêu giám ghét của tuổi trẻ của mình, cũng là nơi tạo ra chằng chịt vết thương trong tim. Chả hiểu bụi đâu bay vào làm cô chảy nước mắt, là bụi hay là cảm xúc đều để gió xóa đi.
Mìm cười thật tươi nhờ nhân viên khách sạn chụp cho mấy tấm ảnh cạnh cây hoa giấy. Trong lúc chờ anh đến đón, cô cùng tán gẫu với bạn tiếp tân ở khách sạn
'Bạn đến du lịch à, quanh khách sạn có rất nhiều nới đẹp đấy' bạn tiếp tân quan tâm hỏi thăm
"À không mình về đây để tham dự đám cưới bạn thôi' chắc có ai không biết chứ chốn ăn chơi vui vẻ của thành phố này không chỗ nào là cô không biết
'Cảm ơn bạn nhé, ảnh đẹp lắm"
"Không có gì đâu, do bạn xinh sẵn đấy' cô tiếp tân vừa nói vừa đưa điện thoại cho An Hạ
"Cảm ơn đã khen mình nhé, hihi , mình ngại lắm" An Hạ lém lỉnh trả lời
Ngồi một lúc cũng thấy anh trai đến. Sau một thời gian không gặp lại anh trai cô kích động chạy đến ốm chặt anh, vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn
'Lâu lắm không gặp, vừa gặp đã khóc thế này người ta tưởng ảnh bắt nạt em đấy' Lâm An Vinh vừa nói tay anh không ngừng lau nước mắt cho cô em gái. Anh biết cô em gái này đã chịu đựng biết bao nhiêu chuyện chứ, anh là người chứng kiến mọi thứ trong cuộc sống của em gái. Từ lúc bé đến lúc lớn mọi chuyện liên quan đến em gái, kể cả chuyện cô thất tình như nào anh đều biết hết, anh không ngăn cản cũng không đưa ra nhiều lời khuyên, mọi quyết định của em gái anh đều ủng hộ. Cả lúc bố mẹ mắng chửi anh không khuyên cô ở nhà mà lại để cô ra đi. Có cô em gái kém cả một giáp nên An Vinh cứ như người cha nhỏ chăm cô con gái vậy
'Anh! Em nhớ mọi người quá' anh trai lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm cô theo một cách khác. Kể cả lúc tính ương bướng của cô trỗi dậy làm bố mẹ nổi điên, thì anh cũng luôn sau lưng nhẹ nhàng nhắc nhở để cô không quá lạc lối
'uh! Ai cũng nhớ em hết, hay anh đưa em về nhà nhé, về nói chuyện với bố mẹ, về thăm đứa cháu suốt ngày nói yêu cô đi'
'Thôi mình đi ăn đã, em đói rồi'
Anh biết cô vẫn luôn lảng chánh chứ, nên cũng không nhắc đến nữa
'Nào lên xe anh đưa cô em gái cưng đi ăn nào, ái chà chà chắc có người thèm bún bò lắm đây" lần nào gọi điện hay nhắn tin An Hạ cũng nhắc đến món này suốt, lúc nào cũng kêu ở đấy không có quán nào có được hương vị như ở đây cả
'Chắc phải về trước 8h tối anh ạ, em có hẹn với mấy đứa bạn rồi" cô đã hứa với Ánh Nhi sẽ tham gia tiệc party trước khi nó đi lấy chồng rồi, cái kiểu mà nó bảo là kết thúc hội những người độc thân đây
'Ok em gái'
Hai anh em trò chuyện vui vẻ hết quãng đường cũng đến được chỗ ăn. Quán ăn cũng có chút đặc biệt. Chủ quán thiết kế theo kiểu nhà hai tầng cũ, dưới chân tường là một gốc hoa giấy ngũ sắc được mua tại Thái Lan về. Quán mở từ rất lâu rồi, đây là nơi ngày trước anh trai cô và chị dâu quen nhau, sau đó là dẫn cô đi ăn ở đây. Và là trở thành quán ruột của hội bạn bè thân thiết của cô, vì nó nằm gần ngày trường cấp ba của cô
'Cô ơi cho hai bát phở chín tái, hai trứng trần, hai bát đều nhiều hành và không mỳ chính ạ. Em còn muốn gì nữa không'
'Cho con một đĩa quẩy to nữa ạ'
'Thế này là ok rồi anh ạ'
'Thói quen vẫn chẳng đổi lúc nào nhỉ hai anh em' cô chủ quán đi ra
Chủ quán là người chứng kiến khá nhiều chuyện vui vẻ của hội học sinh, kể cả chuyện tình anh cô, hay hội chị em thân thiết của cô
'Mấy năm không gặp, cháu ngày càng xinh hơn đấy' cô chủ quán hỏi thăm An Hạ
'Vâng cháu cảm ơn ạ, dạo này sức khỏe chú ổn chứ ạ'
'Chú mất rồi, ông ấy đi trước cô rồi' mỗi lần nhắc đến chồng người phụ nữ ấy lại mang lên nét buồn chán nản, ánh mắt bà đỏ lên như sắp khóc rồi cố nén lại
'Để cô lấy cho hai đứa'
'Chú ấy mất năm ngoái, do bệnh trở nặng" anh trai giải thích cho cô
'Buồn quá anh nhỉ' nói xong cô lại chuyển ánh mắt sang nhìn gốc hoa giấy, nó vẫn nở rực rỡ như vậy
Ăn uống xong xuôi cũng gần đến giờ hẹn, An Vinh trở cô về khách sạn
Tắm rửa xong An Hạ lại khoác lên mình bộ váy hai dây hoa nhí màu xanh nước biển, tóc búi rối cao lên càng làm cho cả người mát mẻ khoan khoái hơn. Điện thoại lại vang khúc nhạc quen thuộc, là con nhỏ Ánh Nhi đang đứng dưới sảnh đợi cô rồi. Sách vội túi sách cô chạy thẳng xuống. Vừa khóa cửa phòng quay người ra đụng chúng phải một người đàn ông, cô cũng chỉ vội vàng nói lời xin lỗi rồi chạy ngay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro