Được tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!Tôi là Tôn Lê Dương, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Dương, A Dương hay Dương Dương đều được.

Tuổi của tôi sao? Để xem...tháng tới tôi được 25 tuổi. Trời, tôi lớn như vậy rồi sao? Mọi người không hỏi thì tôi cũng quên béng mất.

Hiện tại cô là Trưởng ban bộ phận Quan Hệ Công Chúng, thuộc Tổng công ty Diamon(Mỹ). Nói nghe có vẻ hoành tráng chứ thực sự cô cũng không có đam mê hay yêu nghề mấy. Cô không xác định được mình thích nghề nào nên cô nghe theo người thân, thầy cô.... Tóm lại, cô học theo một khuôn khổ nhất định.

Phước thay cô được trời ban cho cái đầu, học nhanh, tiếp thu nhanh, thế nên gần 3 năm cô đã lên được Trưởng ban. Ba mẹ tự hào không ngớt, mỗi lần gặp mặt bạn bè là đem cô ra nói.

-Giờ nghỉ trưa-

Cô lấy xong phần ăn của mình rồi lười biếng chọn đại một bàn gần cửa sổ. Chỉ mới kéo ghế chưa kịp ngồi thì chợt nghe tiếng gọi phía sau:

-Chị Dương, bên này, em có chừa chỗ cho chị nè!

Cái giọng này, không nhầm vào đâu được. Là Kỳ Quân, người đang theo đuổi cô. Miễn cưỡng quay lưng lại thấy đồng nghiệp cùng ban hầu hết là ở đây. Ai cũng chưng bản mặt hớn hở, mong đợi cô ngồi xuống cùng. Đảo tròn mắt thở dài rồi ngồi xuống. Cô thầm nghĩ :"mình đây là đang muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mà, haizz~".

Chuyện Kỳ Quân theo đuổi cô, cả công ty hầu như ai cũng biết. Đó là 1 câu chuyện khá dài, bắt đầu từ khi cậu còn là thực tập sinh quèn.

- 1 năm trước-

Cô vừa hoàn thành xong cuộc đàm phán hợp tác với công ty lớn, ngồi ghế nghỉ còn chưa kịp nóng thì điện thoại đã reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình, cô nhăn mặt bấm nghe, giọng nói có chút đanh đá.

-Ai da, Lucas tổng, đây là lần đầu anh gọi trực tiếp cho tôi đó. Điều gì khiến anh gọi cho tôi vậy?

-Cái gì mà lần đầu gọi? Bớt đùa, vẫn mặn mà như ngày nào nhỉ. Giọng điệu tốt như vậy phải chăng đàm phán rất thuận lợi?

-Còn phải nói, là mối lớn đó nhaa.

-Tốt, Tôi biết cô thừa khả năng mà. Thế nên tôi mới gọi cô đây. Chuyện tôi sắp nói không phải để thảo luận mà là lệnh.

-Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhanh nói a~

-Phòng nhân sự đã duyệt được 1 thực tập sinh vào ban của cô...Cô cũng biết đó, ban cô bây giờ ai cũng bận, vừa hay cô lại rảnh... Cho nên...

-Cho nên anh muốn tôi Trainnig(hướng dẫn thực tập) cho người ta?

-Phải phải, vẫn là Tiểu Dương hiểu tôi... Thế nên, sự tình là như vậy đó.

-Cái...

-À, nhớ làm đến nơi đến chốn nhé. Vất vả rồi.

-Này...

Tút...tút...tút

Cái gì chứ? Đây là việc cô không muốn làm nhất khi còn làm nhân viên ở đây. Chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô tự động viên bản thân :"Coi như là trải nghiệm mới, dù sao cũng đâu cãi lệnh được".

Câu chuyện bắt đầu từ đó, đi đâu, dự án nào hai người cũng sát nhau, dưới sự chỉ huy tài ba của cô, cậu lần đầu tiên là thực tập sinh hoàn thành chuỗi trainning sớm nhất, 3 tháng. Ngày ban Quan Hệ Công Chúng đi ăn mừng nhân viên chính thức mới, cũng là ngày cậu tỏ tình với cô. Cậu uống khá nhiều vì phải nhận rượu từ các tiền bối nên đã hơi ngà ngà say. Trong lúc đê mê, cậu đột nhiên đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng mặt cô, dường như men rượu cho cậu cái can đảm để có thể nói nỗi lòng của mình.

-Chị Dương, em thích chị!

Không khí im lặng đến phát sợ, cái gì chứ? Cậu ta sợ mọi người không biết cậu ta quý A Dương hả? Bình thường cậu đối xử tốt với Sếp Dương tốt thế nào mọi người còn chưa rõ hay sao? Một nữ nhân viên nói hộ tiếng lòng của mọi người ở đây.

-Này, ai cũng biết cậu quý Sếp Dương. Còn nói chi nữa? Cậu ngồi xuống đi, đừng làm loạn nữa.

Nói xong mọi người đều cười lớn một trận. Không ngờ lại mượn rượu tỏ tình, đối tượng còn là sếp. Cậu đúng là lớn mật, hahaha. Kỳ Quân giận, tỏ vẻ không hài lòng.

-Không phải, em đây là thích chị Dương thiệt. Là cái tình cảm đặc biệt đó...em....thích chị ấy từ lúc bắt đầu Trainning cho em rồi...Chị thật sự rất ngầu!

Cô trầm mặc hồi lâu, lấy tay day thái dương rồi đá mắt sang cậu, uống cạn 1 chén rượu rồi nói.
-Tôi rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng nếu cậu dành nó cho công việc thì tôi sẽ cảm kích hơn đấy.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro