Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi có chút bất ngờ của Lý Nhiên như đánh động vào tim cô. Lòng nghẹn ngào, có gì đó như mắc kẹt. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Vấn vương? Haha, làm gì có chuyện đó. Cô đương nhiên đã quên được người ấy rồi. Người khiến cô rơi vào biển tình ái rồi lại vô tâm xô cô xuống thung lũng vô tận... Cô như chết đi sống lại với anh. Công Hoàn, phải, tên anh chỉ vỏn vẹn hai chữ, rất ngắn và rất dứt khoát, hệt như cách anh đối xử với cô vậy.

Hốc mắt đỏ hoen, hơi thở nóng lên. Lý Nhiên cảm thấy có vẻ cô đã nói ra điều cấm kị. Trời đất! Sao cô có thể ngu ngốc như vậy chứ, cô nên đào hố sâu bao nhiêu để chôn cái ngu ngốc của cô xuống đây? Bứt rứt bản thân, Lý Nhiên khẽ gọi Lê Dương để xin lỗi:
-Dương Dương...

Không thấy phản hồi, cô ngân giọng gọi lớn hơn:
-Dương Dương?

Nghe thấy bạn gọi, cô giật mình quay sang. Thấy vẻ mặt lo lắng cùng tội lỗi của cô bạn khiến cô không thể không cười. Phì cười một cái, tay lau khoé mắt, giọng vẫn còn nghẹn hỏi bạn:
-Sao thế? Cậu làm sao vậy Lý Nhiên? Hahaha

Lý Nhiên phụng phịu:
-Này Lê Dương, cậu cười cái gì? Còn không phải do cậu đột nhiên nghiêm trọng lên sao? Tớ gọi không nghe, tớ sợ nói điều khiến cậu không vui.
-Tớ không sao, chỉ là nhớ chuyện cũ nên hơi xúc động thôi.-Lê Dương an ủi cô bạn nhạy cảm của mình.

Im lặng chốc lát, cô đột nhiên nói tiếp:
-A Nhiên này, chúng ta hình như ngồi khá lâu rồi đó? Trời tối rồi! Cậu về trễ liệu có sao không?
-Phải ha, tớ quên mất phải thông báo cho ba nó biết đã, không ngờ mới đây đã nhanh tối như vậy. Dương Dương cậu chờ một chút nhé.
-Được, có gì tớ nói hộ cậu.
-Awww, Dương Dương là tốt nhất.
-Xuỳ, chỉ giỏi nịnh. Nhanh gọi đi.
-Hehe. Okkk
-Bíppppppppppppppppppppppppppp-
-Xong rồi, lát nữa ông xã sẽ qua đón tớ. Cũng may là mới gặp bạn xong lại còn tiện đường nên hai người đó đều qua đây. -Dừng nói, mặt Lý Nhiên trở nên nham hiểm lạ, nói đúng hơn là biến thái chứ, chạy sang chỗ Lê Dương ngồi, khoác tay dụi dụi má vào người cô:
-Ông xã tớ bảo bạn người ta còn độc thân, tướng mạo khỏi cần chê, sự nghiệp quá ổn định... Thế nên Dươngggg à, cơ hội tốt như thế, tớ sẽ phụ tá cho cậu để có người tâm sự thay tớ nha. Hihi

Mặt cô rõ những vạch đen, thật hết cách với cô bạn của mình. Lê Dương xoa đầu Lý Nhiên, cười đểu nói:
-Nếu cậu muốn thì mình theo cậu, còn để xem người ta có can đảm không đã. Hahahaha
-Cậu yên tâm, con mắt chồng mình tốt lắm.

Hàn huyên thêm chút nữa, điện thoại của Lý Nhiên cũng vang lên. Bấm nghe giọng ngọt ngào nói:
-Anh đến rồi hả? ... Dạ, em với bạn ra liền.

Cúp máy Lý Nhiên nhanh tay kéo Lê Dương đi ra ngoài. Cô bất ngờ bị kéo đi nên chưa kịp đứng vững, chân lúc nãy có va vào chân bàn, bây giờ có chút đau, thôi cũng chả phải vết thương nghiêm trọng nên không sao. Bạn cô tâm tình nhạy cảm, hôm nay đã nhiều chuyện làm cô ấy lo rồi, để cô ấy biết sợ phiền nữa. Nhăn mặt xuýt xoa vì chỗ đau, mặc kệ Lý Nhiên vẫy người, cô vẫn cặm cụi an ủi vết thương mình.

Ngồi bên trong rất ấm, đột nhiên ra ngoài lạnh có chút không quen. Lê Dương khẽ rùng mình, tay ôm lấy mình theo bản năng, mặt vẫn cúi xuống phụng phịu vết thương ban nãy. Lý Nhiên hớn hở đẩy vai cô ra hiệu, có lẽ đằng kia đã đến. Không thể chờ thêm nữa, Lý Nhiên phấn khích mở lời:
- Anh tới rồi! Gặp mặt thuận lợi chứ?
Người con trai cao ráo, mặt đầy ý cưng chiều mỉm cười:
- Đều tốt cả! Vậy cô gái này là...?
Vừa nói anh vừa nhìn sang cô, có chút quen mắt. Lý Nhiên nhận ra mình quên béng mất trọng sự, nhanh trí đáp:
- A đây là bạn thân của em, Tôn Lê Dương. Lê Dương, đây là chồng mình, Chu Du.

Lê Dương lúc này mới ngước lên, chào hỏi qua loa. Cô vài phút trước còn đang mong chờ đối tượng mà cô bạn mình muốn làm mai cho mình, mà bây giờ đây vì vết thương ngày càng đau, có chút rát, trời lạnh lại thêm buốt. Ngần ấy khiến cô chỉ muốn đi về thật nhanh. Đột nhiên nghe thanh âm quen thuộc gọi Chu Du, từ xa bước dài, vừa đi tay vừa cầm điện thoại bỏ vảo túi quần. Hình như anh ta vừa nghe điện thoại xong.
- Du! Tôi có bỏ lỡ chuyện vui gì chưa?
- Hên đấy, chỉ vừa mới chào hỏi.

Giọng nói quen thuộc, hình dáng ấy. Cô như chết đứng, dù là từ xa trong tối thì cô vẫn nhận ra. Là anh, không thể nhầm lẫn được. Anh đã đến nhưng vẫn chưa nhìn cô. Mắt lại cay, lòng lại nghẹn, lại khó thở. Trái Đất tròn thật đấy. Cuối cùng anh cũng nhìn cô. Cô nhìn được trong mắt anh sự bất ngờ. Cũng phải, chính cô cũng vậy. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại. Hai người như rơi vào không gian riêng. Mắt anh sắc lạnh, khiến cô không thể nhìn thẳng. Im lặng khá lâu, vì không khí có chút bối rối nên Chu Du phải nói đỡ:
- Nào nào, để anh giới thiệu chút. Đây là...
- Công Hoàn! Tôi biết.
Vợ chồng trẻ khá bất ngờ, nhìn nhau lại nhún vai. Lý Nhiên cũng giới thiệu cô bạn mình cho đối phương:
- Chào anh Hoàn, nghe nói đã lâu. Đây là bạn thân của em, tên là...
- Không cần, tôi biết cô ấy.

Tình huống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro