Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự của nhà Lâm.Cả đoàn công an mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt
-Thưa ông!Chúng tôi đã điều tra hết những nơi mà cậu Lâm Thiện Phong có thể tai nạn rồi,nhưng vẫn không tìm thấy.Hơn nữa,cũng đã hơn 2 tháng trôi qua rồi,e rằng rất khó để sống...
-Tìm những thành phố biển xung quanh,mở rộng phạm vi ra hết sức có thể!Cho dù không còn sống nhưng phải tìm thấy xác!
-.....
Sau khi mọi người ra về,Tuệ Như bất ngờ mà khóc lớn lên
-Trời ơi là trời!Tôi chỉ có mỗi thằng Phong là con thôi mà giờ cũng không biết sống hay chết.Tôi phải làm sao đây hả???!!!
-Đừng khóc nữa mà!Anh thương em nhé!Anh sẽ tìm thấy con về cho em mà
-....
________________
Từng cơn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ đã được hé mở,tấm rèm phất phới nhẹ nhàng theo từng cơn gió được thổi vào,ánh nắng sớm mai rọi lên mặt An Vi khiến cô chau mày lại khẽ cựa mình
-Trời má!!!Lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi 1 ngày mà phải dậy sớm vì cái ánh nắng này rồi!Sao hôm qua mình lại không đóng chặt cửa sổ lại cơ chứ!!!!
-Đã vậy thì mình phải chọc tên kia dậy cùng mình mới được!!!
Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng trên giường An Vi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy vệ sinh cá nhân.Làm xong những việc cần làm,cô chạy vội đến trước cửa phòng Thiện Phòng hét
-Thái Vinh ơi là Thái Vinh,anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Bây giờ đã là 4 giờ 30 phút rồi đó,nếu mà anh còn không dậy là tôi vào trong lôi anh ra ngoài đấy nhé!
-....
-Nè cái tên kia,sao anh lại phớt lờ tôi???!!?Nè tôi nói cho anh nghe nhá,nếu anh muốn làm người thành công như tôi thì anh phải dậy sớm như tôi mới đúng!!!Người ta có câu:"Người thành công luôn dậy buổi sáng"đó!!!
Đứng trước cửa nhảm một hồi lâu mà vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp trả của anh,cô liền thẹn quá hóa giận mà vội vàng lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa phòng anh ra không những thế mà cô còn chạy vào đến tận giường.Nhưng không ngờ đập vào mắt cô là thân thể trần như nhộng của anh,múi nào ra múi nấy của anh khiến cô xém ngất xỉu vì cảm thấy ngạt thở.Cô thầm nghĩ lần này mình xong chắc rồi!!
-Nhìn đủ chưa?
-Ha,nhìn đủ gì chứ,tôi thèm nhìn cơ thể của anh chắc
-Tôi chưa nói cô nhìn gì mà?
-Tôi...tôi...à..à tôi có việc nên gọi anh dậy mà gọi mãi không thấy anh dậy nên tôi mới tự ý vào phòng của anh.Bây giờ tôi ra ngoài trước...
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh kéo lại rồi ôm vào cơ thể của mình.
Mặt cô đỏ bừng lên,cựa quậy trong lòng anh rồi nói
-Tên lưu manh này!Anh muốn chết phải không?
-Gọi tôi là gì?
-Tên lưu manh!!!!Thả tôi ra!!!!
-Lưu manh?Chẳng phải là em đang tự nói chính mình đấy ư?
-Tôi nói cho anh biết,anh mà không thả tôi ra là tôi sẽ..
-Hửm?Sẽ làm sao?
-Tôi sẽ...sẽ..sẽ đuổi anh ra khỏi nhà,tống cổ anh ra đường!!!
-Được rồi..được rồi..lần này tôi tha cho em.Nếu còn lần sau tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!!
Cô đỏ bừng mặt tức giận xoay người đi thẳng,Thiện Phong khẽ bật cười nhìn cô rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân.Anh bất giác nói thầm:"Người thành công luôn có lối đi riêng chứ,đồ ngốc này!"
Bước xuống lầu rồi ngồi vào bàn ăn sáng,anh ngồi đối diện cô.Sau khi nhìn thấy anh,mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên
-Ngại ngùng sao?Nhìn mặt cô bây giờ như trái cà chua bị hư vậy!!!
-Đồ điên nhà anh tôi không thèm chấp!!
_____________
-Alo,mày rảnh không Vi?Ra ngoài gặp chị em một chút đi!Hai tháng hơn chưa gặp mặt mày rồi.
-Ừ,hôm nay tao cũng rảnh,mày gửi vị trí cho tao đi rồi tao đến.
-Bọn tao có cần đến rước không?
-Không cần.
Sửa soạn xong cô bước xuống lầu vừa đúng lúc nhìn thấy anh đang dọn nhà nên nói
-Sao anh không để người dọn vệ sinh làm?
-Không ai làm vừa ý được tôi cả!Vả lại tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà cô nên cũng không thể ngồi không được.
-Ai bảo anh ăn nhờ ở đậu?Anh làm việc cho tôi mà.
-Vậy sao?Cô định ra ngoài à?
-Um,ra ngoài gặp vài người bạn thân
-Vậy tôi không cần đi theo đâu nhỉ?
-Um.
__________
Khi bước vào quán nước,mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người cô
-Trời,An Vi nhà chúng ta quả thật là một mỹ nhân thời hiện đại!!
-Mỹ nhân gì chứ?Nói thế mọi người nghe lại cười cho
-Mày nhìn kìa,lúc mày mới bước vào quán ai cũng nhìn mày
-Tao mới là mỹ nhân
-Mày..?Mày là mỹ nhân hả?Hahahaa..coi con Trúc nó coi kìa bây ơi.Tao nghe mà tao mắc cỡ giùm luôn á hahaa
-Đừng có chọc bạn khóc nha Thư!!
-Hic...hic..tao không chơi với tụi mày nữa
-Bọn tao giỡn mà...
-Tao cũng giỡn mà hahaha
-Ê!Bây giờ tao vẫn không tin con Vi nó làm người mẫu luôn á bây
-Điên khùng,mày không tin nhưng nó cũng làm người mẫu được 3 năm rồi,đã vậy còn là người mẫu nổi tiếng nữa chứ
-Quá khen..quá khen..
-Khen cmm
-Đồ tự luyến!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro