Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lê Trần Diệu Thúy đến từ Hà Nam, trong gia đình tôi là con một và tôi sống với ông bà ngoại, nếu như bình thường tôi sẽ tiếp tục học lớp 10 ở tỉnh mình nhưng do mẹ tôi ở xa tôi cũng đã 5 năm nên mẹ tôi nó với tôi rằng năm nay thi lớp 10 ở trên Hà Nội để được ở cùng mẹ

Bản thân tôi vừa vui cũng vừa buồn, vui vì được ở gần mẹ còn buồn là vì tôi sẽ phải rời xa đám bạn của mình

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc bố tôi đâu thì bố tôi đã mất từ khi tôi lên 3 tuổi vì mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu. Một mình mẹ tôi phải đi làm cực nhọc để nuôi gia đình nhưng cũng may mẹ tôi là trưởng phòng của một công ty lớn nên tiền lương cũng khá khẩm đủ nuôi gia đình. Khi ở quê tôi cũng đi làm thêm mấy nơi để kiếm thêm tiền tiêu vặt.

Nhà ông bà ngoại tôi cũng không giàu không nghèo nói chung là đủ ăn đủ sống, còn gia đình ông bà nội tôi thì khá giàu vì ông bà nội tôi có trang trai kinh doanh khá tốt. Họ cũng rất thương tôi nhưng vì lo chuyện ở trang trại nên không nuôi tôi được mà gửi tôi đến ở với ông bà ngoại thỉnh thoảng ông bà nội cũng gửi tiền đồ ăn các thử đến cho tôi.

Hôm nay là 10/6, mùa hạ bầu trời nắng gắt từ sáng sớm tôi đặt chân lên mảnh đất Hà Thành với đầy bỡ ngỡ mẹ tôi đưa tôi về nhà nghỉ ngơi.

Bước vào nhà thì trời đã tối, tôi mệt mỏi nằm dài ra chiếc ghế sofa màu da khá êm.

"Nằm nghỉ chút rồi vào thay quần áo xong ra ăn cơm nhé để mẹ hâm lại đồ ăn" : Mẹ tôi sách mấy túi đồ của tôi mang vào trong phòng rồi nói vọng ra.

"Vâng" : Tôi ể oải ngồi dậy rồi đi vào phòng thay bộ quần áo ở nhà.

"Mai mẹ sẽ dắt con đi tham quan trường với mấy nơi gần đây một vòng nhé. Tập cho quen trên cuộc sống trên này đi có gì không biết thì hỏi mẹ" Mẹ tôi bê thức ăn ra bàn

Mặt tôi mệt mỏi ngồi vào bàn ăn mẹ tôi thấy vậy liền hỏi:" Sao thế?"

Tôi gượng cười rồi đáp: " Con không sao do đi xe lâu nên con hơi mệt ý mà"
Thật ra là vì tôi nhớ nhà nhớ quê nhớ ông bà nhớ các bạn mặc dù chỉ mới xa cách chưa được một ngày

Đến ngày hôm sau như lời hứa mẹ tôi dẫn tôi đi tham quan khá nhiều nơi rồi mẹ mua cho tôi cả đồ dùng học tập và quần áo mới.

Tới chỗ trung tâm thương mại tôi thấy một cô chạy lại chỗ tôi rồi gọi mẹ tôi.
"Diệu đấy à?"

Mẹ tôi quay ra với vẻ khá bất ngờ rồi nở nụ cười duyên: "Hạnh à? Lâu rồi không gặp nhớ quá đi"

Cô Hạnh và mẹ tôi ôm lấy nhau sau đó cô Hạnh nhìn sang tôi: " Con gái cậu đây hả? Xinh gái quá vậy?"
"Phải đây là con gái tớ năm nay học lớp 10 rồi" Mẹ nhìn tôi cười

"Chào cô ạ" Tôi lễ phép cúi nhẹ người rồi chào cô

"Chào con nhé cô là bạn thân của mẹ con" cô Hạnh cười nhìn tôi với cảm xúc khá vui vẻ tràn đầy năng lượng của cô.

"Mà giờ cậu đi đâu đây?" Mẹ tôi hỏi cô Hạnh

"Tớ mua ít đồ rồi đến chỗ họp lớp hồi đại học này cậu không định đến à?" Cô Hạnh trả lời rồi hỏi mẹ tôi

"Hả? Là hôm nay à? Chết rồi tớ quên mất chưa chuẩn bị gì cả" Mẹ tôi bất ngờ

"Không cần chuẩn bị gì đâu lớp mình cũng đã 4 năm không gặp nhau rồi nên câu phải đi đấy" cô Hạnh đáp lại mẹ tôi với vẻ kiên quyết.

"Nhưng..." Mẹ tôi lưỡng lự nhìn tôi

Tôi liền hiểu ý mẹ rồi cười và nói: "Không sao mẹ cứ đi đi con biết đường về rồi mẹ chỉ cần đưa  con chìa khóa là được con sẽ tự đi tham quan mấy chỗ gần đây rồi về"

"Có được không con?" Mẹ hỏi tôi với thái độ lo lắng và áy náy"

"Được mà mẹ" Tôi trả lời mẹ cho mẹ yên tâm rồi đi với cô Hạnh chứ tôi thật sự không biết có làm được không.

"Mẹ xin lỗi con nhiều nhé có gì hôm khác mẹ sẽ bù cho con" Mẹ an ủi tôi rồi đưa tôi chìa khóa và rời đi cùng với cô Hạnh.

Cô Hạnh tạm biệt tôi rồi rời đi.

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mình và cảm thấy khá chán nản. Cũng may tôi biết tra google map nên việc tìm đường cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tôi đang đi dạo trên phố bỗng có một nhóm thanh niên cơ tầm 30 tuổi chặn đường tôi.

" Cô em đi chơi với anh không xinh gái thế mà không ai đi cùng à?" Một tên trong đám đấy nói tôi với giọng điệu khiêu khích trêu trọc

Tôi đứng nhìn họ với vẻ mặt khinh bỉ rồi nghĩ" Đám dở hơi nào đây?"

Trong số họ có một người thấy tôi không nói gì rồi tiến lên chạm vào người tôi.Lúc đó tôi có hơi giật mình rồi hét lên.

"Làm gì mà đã hét lên rồi? Tụi anh đã làm gì em đâu?" Một trong những tên đó cười đểu rồi định chạm vào người tôi. Tôi run sợ tới nỗi nhắm nghiền mắt lại lúc đó tôi chỉ ước có ai đó đến cứu tôi.

1 giây...2 giây... 3 giây...

Tôi bỗng nghe thấy tiếng la hét của một tên nào đó. Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là một chàng trai rất đẹp, nước da trắng khuôn mặt cực kì vừa mắt, lông mi khá dài và cậu ấy còn cao hơn tôi một cái đầu, cảm giác cứ như là một vị hoàng tử tới cứu công chúa vậy.

Cậu ấy nắm chặt tay cái tên định chạm vào người tôi.

"Ban ngày ban mặt tính dở trò gì với con gái nhà người ta vậy?" Cậu ấy nói với giọng khá bình tĩnh và chắc chắn giọng nói ấy vô cùng ngọt ngào đã khiến cho trái tim tôi hình như bị lỡ một nhịp.

"Mấy chú còn ở đây nữa là tôi báo công an đấy"

Giờ tôi mới để ý thấy bên cạnh cậu ấy còn một hai cậu bạn nữa.

Sau khi nghe các cậu ấy nói vậy mấy tên lưu manh liền bỏ đi lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.

"Cậu không sao chứ?" Cậu ấy nhặt chiếc điện thoại hồi ban nãy do sợ quá mà tôi làm rơi xuống đất rồi đưa cho tôi. Tôi vẫn cứ luôn nhìn cậu ấy như người mất hồn, phải mất một hai giây tôi mới hoàn hồn lại.

"À tớ không sao cảm ơn các cậu nhiều"

"Có cần tớ đưa về không?"

Tôi khá lúng túng nhưng cũng nhanh chóng đáp: " Không cần đầu tớ tự về được cảm ơn các cậu nhé" Hơi e ngại nên tôi cũng quên mất không hỏi tên cậu ấy là gì mà cứ thế chạy đi.

Suốt đêm hôm đấy tôi thật sự đã mất ngủ vì cậu ấy, trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của một chàng thiếu niên đẹp trai đến không có một khuyết điểm vào lúc nguy hiểm nhất cậu ấy như một vị hoàng tử đến giải cứu tôi.

Thời gian cứ vậy rồi chôi đi, thấm thoát cũng đến ngày tôi phải đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, các thầy cô có nhắn trong nhóm lớp zalo là hôm nay chỉ đến để nhận lớp và phổ biến một vài vấn đề nên chỉ cần đi người không.

Hồi thi vào 10 vừa rồi tôi được điểm khá cao nên đã được vào lớp chọn. Thật ra để mà nói thì các môn tự nhiên hay xã hội hồi lớp 6 lớp 7 tôi học chẳng hiểu gì lên tới lớp 8 tôi mới nhận ra trước mắt phải thi vào 10 nên tôi đã cố gắng học tập. Cũng thật may vì tôi thông minh nên lấy lại các kiến thức bị hổng cũng khá nhanh chóng.

Nhưng có một điều là môn tiếng Anh tôi thật sự không thể hiểu nổi nó cho dù tôi đã học rất chăm chỉ, có vẻ như tôi và tiếng Anh chẳng hề hợp nhau nên tôi đã từ bỏ.

Đợt thi vừa rồi tôi khá vui khi tôi đứng thứ 3 của kì thi vào 10 mặc dù môn tiếng Anh của tôi điểm khá thấp tôi nhớ không nhầm thì đợt đấy tiếng Anh tôi chỉ được có 4 điểm thôi, cũng may nhưng môn kia điểm tôi cao nên cũng gọi là bù trừ cho môn tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro