Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:  Rơi xuống hàng thỏ

Rudy bỏ tọt một miếng bánh mì vào mồm, ngay sau khi vừa bước ra khỏi nhà.Mẹ cậu hẳn sẽ không vui khi biết số bánh mình làm cho bà nội sẽ vơi đi chút ít trước lúc tới nơi.Mà cậu cũng chẳng quan tâm,dù sao bà cậu cũng không còn đủ răng để ăn bánh mì nữa rồi.

Hôm nay đang là kì tuyển sinh của Học viện Painite nên con đường cậu đang đi vắng tanh vắng ngắt và dù đã cách vài dãy phố thì Rudy vẫn có thể nghe được những âm thanh phấn khích và náo nhiệt quảng trường vọng tới.

Rudy hậm hực đá một phát làm một hòn đá bay tung lên.Như bao người dân ở cái xứ này,cậu luôn thích thú với phép thuật,những điều kì diệu,hay cả cái trường Painite nữa.Nhưng năm nào cũng vậy,bố mẹ cậu không cho phép cậu đi đến quảng trường để kiểm tra ma thuật,họ không muốn cậu dây dưa đến mấy thứ đó.

Tất nhiên Rudy cũng đã thử bén mảng vài lần đến đó nhưng lần nào cũng bị bố cậu tóm được .Cậu không thể nào lí giải điều thần kì nào giúp ông có thể vừa làm bánh ở nhà,vừa có thể theo dõi cậu.Sau vài lần như thế Rudy cũng chẳng buồn thử nữa,mà thay vào đó là việc hàng năm cậu tìm đến những đứa bạn để nghe chúng kể về cái cuộc tuyển sinh kia.

Nhà bà nội Rudy ở tận trong rừng,cách nơi cậu ở tầm 2,3 tiếng đi bộ.Trước đây bà sống cùng với ông ở cửa tiệm bán áo choàng và mũ nón nhưng rồi một ngày ông mất,bà quyết định cho con trai và vợ,rồi chuyển vào trong rừng sống.Bà thường rất ít khi ra khỏi rừng,chỉ mỗi tháng một lần để mua thức ăn và vật dụng cần thiết.Rudy rất thích những ngày đó,bởi bà sẽ ghé thăm và tặng cho cậu một món quà nào đó,đôi khi là một quyển sách về các loại quái vật,cũng có lúc là một đống kẹo được yểm bùa để nổ bùm bụp trong miệng,..Bình thường, chẳng đời nào bố mẹ cậu cho cậu động vào mấy thứ đó nhưng trước mặt bà thì họ lại chẳng phản ứng gì .

Đang là tiết mùa thu,nên trong rừng tràn ngập ánh nắng,thứ ánh sáng ấy len lỏi trên những tán cây rớt xuống trên vai Rudy một dải lấp lánh. Chân cậu chốc chốc lại nhảy lên theo nhịp điệu bài hát cậu đang lẩm nhẩm.Tầm nửa tiếng sau thì Rudy đi đến một ngã rẽ,bên phải là nhà bà cậu,còn bên trái là nơi cậu đang hướng đến.Phải tầm hai đến ba tiếng nữa thì trong rừng mới tối hẳn,thế nên Rudy quyết định đi đến Gờ đá,cậu bước qua và lờ luôn cả cái biển gỗ ghi "Cấm vào" được cắm bên đường, Rudy luôn cho rằng cáibieern đó thật vô dụng.

Cậu phát hiện ra nơi này từ vài tháng trước,nhanh chóng nó chở thành một địa điểm yêu thích của cậu.

Từ Gờ đá nhìn xuống là cả một thung lũng tuyệt đẹp với thảm cỏ xanh đầy hoa lá cùng một hồ nước rộng mênh mông.Nước trong cái hồ này rất trong và sạch sẽ,những bãi rêu cao ngất lan ra đến tận mép nước,những bông hoa trắng ngần rơi xuống từ một cái cây gần đó,còn cả những chiếc cầu vồng nho nhỏ mỗi khi ánh nắng chiếu vào mặt hồ.Tất cả làm cho cái hồ này chở thành một kì quan tuyệt đẹp.

Rudy chạy đến một bụi dâu rậm rạp đầy quả mọng,cậu nhanh tay hái lấy vài chùm bỏ tọt vào miệng rồi tiếp tục vượt qua lùm cây đến con dốc dẫn xuống bên dưới thung lũng.Vừa mới đặt chân lên thảm cỏ,cậu đã lột phăng hết quần áo rồi nhảy tùm xuống hồ.

Nước trong hồ mát lạnh và tinh khiết,Rudy bơi sải lay hoay mất một lúc,rồi dừng lại, trầm mình trong nước để mặc cho thân thể mình trôi đi,thỉnh thoảng cậu lại dùng tay cố vồ lấy một con bọ nước nhưng không được.

Khoảng nửa tiếng sau thì Rudy quay lại bờ,cậu lấy cái khăn mang theo lúc trước để lau khô người sau đó thì mặc quần áo lại.

Rudy lấy ít bánh mì để ăn và cho cả lũ chim nữa.Cậu thích thú ngân nga cùng với chúng và chạy lanh quanh hái ít hoa cho bà cậu,bà thích chúng lắm.

"Grừ!"Một tiếng gầm gừ đột ngột vang lên làm Rudy giật bắn mình,cả lũ chim cũng bay tán loạn đi mất,cậu quay đầu lại, lập tức một sự sợ hãi xâm chiếm toàn cơ thể,số hoa táo trên tay cũng rơi lả tả xuống đất.Một con sói,đúng hơn là một con sói khổng lồ đang đứng cách cậu không xa.Rudy chưa bao giờ thấy một con vật gì to lớn như vậy,nó cao phải hơn hai mét và có chiều dài cũng chẳng kém là bao,bộ lông trắng muốt như phát sáng lên bên dưới ánh nắng.

"Chó ngoan."Rudy giơ một tay ra phía trước và bước lùi lại cố gắng chấn tĩnh con sói,rõ ràng nó đang chẳng vui vẻ gì với hàng loạt những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.Đầu Rudy loạn hết cả lên,cậu chưa phải đối mặt với những thứ nguy hiểm như thế này,nó quá lớn và quá giận dữ.

Rudy thở gấp,cậu phải quyết định, con sói chẳng còn cách cậu bao xa.Rudy đánh mắt nhìn quanh,con dốc dẫn lên gờ đá đã bị nó đứng chiếm mất,còn bơi xuống hồ thì quá mạo hiểm,Rudy đã từng thấy những con chó  bơi nhanh thế nào, huống hồ là con này.

"Phải có lối thoát chứ!"Rudy gào thét trong lòng,cậu điên cuồng nhìn quanh nhưng chẳng có gì cả,lưng cậu giờ đã chạm vào gốc cây táo,con sói cũng đã gần lắm rồi,vài xen-ti-mét nữa thôi.Nhưng... cũng chính là lúc rối ren đó, đột nhiên thu vào trong mắtRudy là một cái hang,ngay dưới gốc cây táo,ngay dưới chân cậu đây có một cái hang thỏ đủ để cho cậu vào,Rudy chưa bao giờ chui vào đó cả,mỗi lần nhìn vào cái hang tối om đó cậu luôn cảm thấy lạnh gáy nhưng bây giờ thì nó là lối thoát duy nhất của cậu.

Rudy quanh sang nhìn con quái vật kia,nó đang nhảy chồm về phía cậu,đôi mắt mở to đầy điên dại,nước dãi thì bay tứ tung trong không trung và rồi cậu nhảy,chạy trốn khỏi con quái vật.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"Rudy hét váng hết lên, làm hai bên tai cậu ù đặc lại bởi những tiếng vọng ,cậu cật lực nhắm nghiền hết cả hai mắt ,Rudy thật sự rất sợ hãi có vẻ như cái hang này không phải là một cái hang thỏ như cậu nghĩ,nó quá sâu và còn cả...những cái giường.Đúng vậy Rudy đang nhảy tưng tưng trên những cái giường bay lơ lửng, mỗi lần cậu đập xuống lớp nệm lò xò màu trắng là người cậu lại nảy lên rồi lại rớt xuống cái một cái giường khác ở phía dưới,đống bánh mì trong bụng cậu cũng đang nhộn nhạo chẳng kém có nguy cơ cậu sắp nôn.

"Oẹ !!!!"Rudy cảm nhận được đóng thức ăn trong bụng cậu đang trào ngược lên  và rồi trong phút chốc chúng phun hẳn ra bên ngoài bay ngược lên phía bên trên.

"Mẹ kiếp!!"Rudy cảm thấy mình sắp ngất mất thôi,đầu óc cậu thì quay quồng tứ tung,cả người thì đau nhức,cậu thấy mình như đang bị say sóng vậy,cậu chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Bụp" cuối cùng chuyến hành chình cùn kết thúc, Rudy về lại với đất liền ,lần này không còn là một tấm nệm lò xo đỡ lấy cậu nữa mà Rudy đang thấy mình nằm xõng xoài trong một ụ lá cây khô rất lớn,những chiếc lá nhỏ màu vàng khô queo đè lên nhau đỡ lấy cậu tránh cho va đập hẳn với mặt đất.Rudy giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu,cậu giờ đã quá mệt mỏi rồi,các cơ trong người cậu cũng mỏi nhừ và đau nhức,Rudy chỉ muốn cứ nằm thế này mãi.

"Nhớ đi thẳng đến nhà bà,đừng có la ca ở đâu đấy!"Rudy lẩm bẩm nhắc lại lời mà mẹ của cậu đã dặn trong lúc tiễn cậu đi,giờ thì cậu cảm thấy hối hận biết bao khi không nghe theo lời của bà.

"Cái con  sói đó, tại sao lại xuất hiện chứ!?" Rudy cũng không thể lí giải truyện này,rõ ràng cậu đã chơi  ở cái thung lũng đó đã gần một năm trời nhưng tất cả những con vật cậu gặp chỉ có vài con cá,vài con chim,thi thoảng thì có thêm một con hươu nai hay mèo rừng gì đó xuất hiện là cùng nhưng sao đột nhiên từ đâu lại lòi ra một con quái vật như vậy chứ,Rudy cá nó không phải một con vật bình thường, chỉ cần nhìn vào độ lớn của nó là biết,làm gì có con chó nào dài đến hơn 2 mét,rồi cả những chiếc giưofng bên dưới hang động .Mấy thứ truyện này thật điên khùng.Rudy chẳng muốn nghĩ đến chúng nữa,cậu cảm thấy mệt mỏi,hai mắt cứ rịn hết cả lại và rồi cơn mê cứ đến rồi kéo cậu vào.

 Trong cơn mê man Rudy bị đánh thức,hình như  có ai đó,một cô nàng có mái tóc trắng mựt như màu của trăng,cô ta đẹp tuyệt nuyw vừa bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy,nhưng đó là tất cả những gì Rudy còn nhớ trước khi ngất đi vì đói.

--------------------------------------------------------

Rudy húp sì sụp cốc cacao còn đang nóng hổi và ăn ngấu nghiến chỗ bánh mì mà ngưofi ta đưa cho cậu, mà"người ta" ở đây có cả thảy là tám người,một là cô gái xinh đẹp mà Rudy đã tháy lúc trước và thêm bảy người đàn ông khác nữa,Rudy nhìn chằm chằm vào những người này,họ thật lùn và béo.

     "Cậu là ai?"Một người đàn ông cao tầm mét hai có cái bụng phệ lòi ra cả áo và gương mặt cấu gắt nói,giọng ông ta cũng chẳng thân thiện hơn là bao.

    "Thôi nàoGrumpy,cậu ta chỉ vừa mới  tỉnh dậy."Một anh chàng khác,trông có vẻ trẻ hơn và vui tươi hơn nhiều so với người tên Grumpy lúc nãy.

         "Đừng có chõ mõm vào truyện của tôi Hap!Ai mà biết được cậu ta có là người tốt không cơ chứ!"Grumpy hét lên đầy tức giận,ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh chàng vừa nãy,người tên Hap đỏ bừng cả mặt lên rơm rớm nước mắt.

         "Hắt xì!Grum,anh thật quá đáng!Hắt...xì!"Một người khác lại nhảy lên mắng mỏ lại Grumpy,ôngnày cũng chẳng ngường nhịn, đấm cho người kia một cái, rồi cả hai người họ lao vào nhau,nhanh chóng 5 người còn lại cũng tham gia,đấm đá nhau túi bụi cả lên.

"Mấy người chán sống?"Người con gái tóc trắng nãy giờ đứng cạnh không nói lời nào, chỉ tập chung nhìn chằm chằm vào Rudy giờ mới lạnh lùng lên tiếng,giọng cô ta nhỏ nhưng sắc lẻm như dao còn kèm theo cả sát khí khiến đống lộn xộn kia đang ầm ầm đột nhiên dừng hẳn lại.Rudy trố cả mắt ra nhìn cô gái kia,không ngờ lại đáng sợ như vậy.

  "Tên?"Cô ta quay mặt sang cậu,vẫn giữ cái giọng lạnh lẽo đến gai người lúc nãy.

    "R...Rudy Nguyen."Rudy vội vàng lắp bắp.

     "Sống ở đâu?"

     "Khu thực phẩm gần quảng trường."

       "Được rồi,giờ thì trả lời tôi sao cậu đến được đây?"Cô ta khoanh hai tay lại,dựa hẳn người lên bức tường bên cạnh,đôi mày cũng khẽ nhíu lại,bảy người lùn kia cũng ngóng

       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro