short;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu mùa hè lúc nào cũng dài vô tận. Cứ như thể đoàn tàu cứ đi theo một lối mòn vòng tròn, đầu với đuôi tàu nối nhau theo từng cơn chờ mong của hành khách. Có lẽ Ruggie với Leona-san cũng như vậy, họ đều mang những những thứ chỉ mình họ mới có thể biết; rồi lại bứt rứt muốn nói ra, nghĩ đến chính bản thân mình và người kia, họ tiếp tục kiềm chế bí mật ấy trong lòng.

Leona-san hay ngủ quên trên ghế, nên mỗi khi tàu rung lắc thì anh lại gật gù nhìn tội lắm. Ruggie hay cười thầm, trông Leona-san kiểu này cũng dễ thương thật. Cậu nhìn anh, khi chiều tà nhuốm màu, khi cánh mi khép chặt. Người con trai say ngủ sao mà êm đềm, nhẹ nhàng đến lạ. Cậu để đầu anh tựa vào vai mình, vừa e sợ vừa ngại lúc anh thức giấc. Nhưng chắc sẽ không sao đâu, vì Leona-san chỉ giỏi dọa thôi chứ không giỏi làm. Chắc anh sẽ chỉ mắng cậu vài câu rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đây cũng là vì lợi ích chung của Leona-san mà. Bánh xe kì cạch trên đường ray, điểm đến vẫn xa quá. Ruggie cúi đầu, ngửi hương cỏ xanh còn vương trên áng tóc. Cậu mường tưởng tượng về một đồng cỏ ngát hương, nơi ta được thỏa sức chạy mà chẳng ngại ai. Một tương lai tươi sáng như thế thì thích nhỉ?

"Cậu tổn thương người khác, khiến người ta rơi nước mắt mà không cảm thấy gì sao?"

Và ký ức ùa về. Ruggie thầm nhủ, tất cả là do Leona-san dịu dàng đến nỗi em chịu không được mà. Cậu hôn lên tóc mai anh, cười nhạt. Cậu đang làm gì vậy trời? Ruggie chẳng muốn thời gian dừng lại tại đây mãi mãi đâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến Leona-san, cậu lại ước thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro