Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đồ chơi mà bạn yêu thích ngày bé là thứ bạn yêu quý nhất, quan trọng nhất của bạn.

Nhưng với bàn tay non nớt ấy, nếu không cẩn thận bạn sẽ tự làm mất nó hoặc làm cho nó móp méo.

Rồi khi lớn lên, tất cả trong hồi ức cũ kỉ tuổi thơ chỉ còn là nỗi tiếc nuối pha lẫn chút buồn cười khi nhớ về món đồ mà bạn đã làm mất khi bé...

__________

Tôi gặp Cáo năm 15 tuổi

Độ tuổi sôi nổi, bóc đồng ,cái tôi của mỗi người đều lớn cả.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao tôi và Cáo lại yêu nhau.

Tình yêu khi ấy non nớt, ngây thơ lắm. Đến độ mới nắm tay thôi mà cả hai đã đỏ hết cả mặt lên.

Tuy không công khai mối quan hệ nhưng cả hai cũng không phủ nhận là đang yêu nhau.

Có người cho rằng đó chỉ là những phút bồng bột chưa hiểu sự đời và tình yêu độ tuổi 15 sẽ chỉ là " Tình dang dở".

Tôi cũng lo nhưng điều mà tình yêu mang lại là thứ bất ngờ mà không ai nghĩ đến.

____________

Tốt nghiệp cấp ba, tôi và Cáo vẫn đang yêu đương. Ai mà có ngờ được chúng tôi lại tiến xa với nhau đến thế .

Tốt nghiệp xong tôi với Cáo bàn chuyện sang Mỹ tiếp tục ước mơ về trái bóng rổ màu cam mà cả hai đều yêu thích.

Tôi có một khoản tiền dành dụm nhưng nó chẳng thấm vào đâu cả. May mắn thay gia đình Rukawa lại khá ủng hộ chúng tôi. Nên hầu như tất cả chuyện tiền bạc đều là nhà anh lo.

Tuy vậy tôi vẫn muốn tiết kiệm cho tương lai của hai đứa, nên sang ấy chúng tôi chỉ mua một căn nhà nhỏ thôi, tiền nội thất thì tôi dùng chính khoản tiền mình dành dụm mà sắm sửa cho căn nhà.

Căn nhà có phần hơi nhỏ nhưng tôi thấy ấm áp lắm. Chắc vì có Rukawa, anh thích mấy món ăn tôi nấu, thích nghe tôi tâm sự về cha, về bạn bè..., thích cùng tôi chơi bóng rổ ngoài khoảng sân nhỏ trước nhà.

Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Cha à, bây giờ con hạnh phúc rồi cha không cần phải lo cho đứa con ngu ngốc này nữa đâu"
___________

Năm 27 tuổi cả hai đều đã trở thành những vận động viên chuyên nghiệp, kiếm được nhiều tiền, sống thật vui vẻ với đam mê trên sân bóng. Và trên hết chúng tôi hạnh phúc vì có nhau.

Căn nhà nhỏ của cả hai vẫn vậy, ấm áp, mọi góc ngách trong căn nhà đều có sự hạnh phúc không tả nổi.

Nhưng người ta hay nói hạnh phúc không thể kéo dài lâu...

____________

Năm 28 tuổi, cột móc mà chính bản thân Rukawa không thể quên.

Gió hạ thổi qua, nổi buồn man mác mà nó đem lại thật khó chịu.

Hanamichi tuần này không có lịch thi đấu nhưng Rukawa thì có. Tuần sau là cậu phải thi đi đấu một trận quan trọng nhất trong đời cầu thủ rồi.

Không biết sao, nhưng Hanamichi lại có cảm giác bất an trong lòng. Nhưng cậu lại không muốn làm Rukawa lo lắng nên không nói ra.

Cậu muốn anh người yêu của mình thật thoải mái ,khỏe mạnh đi đấu giải lần này.

Vì nếu lần này thắng thì cả hai sẽ công khai mối quan hệ trước truyền thông. Một sự thách thức mang tính nguy hiểm nhưng vì yêu nên cả hai quyết định làm như thế, dù gì cũng yêu nhau lâu đến vậy giấu mãi cũng không được.

Tuy gọi nhau là người yêu nhưng cả hai vẫn chưa có một buổi hẹn hò nào cả, cùng lắm chỉ ở nhà rồi nấu vài món ngon ăn cùng với nhau. Một phần vì tiết kiệm, phần còn lại vì không có nhiều thời gian.

Nên Hanamichi quyết định sẽ chủ động lên lịch một chuyến đi chơi trước khi Rukawa lên đường đi thì đấu.

---
Cuối tuần này Hanamichi lôi Rukawa- tên người yêu chỉ biết ngủ suốt ngày của cậu ra một khu vui chơi gần nhà.

Hanamichi kéo Rukawa chơi hết trò này rồi lại đến trò khác. Thử tất cả các trò,sau đó hai người còn đi ăn kem. Rukawa không thấy hứng thú lắm nhưng nhìn bông hoa nhỏ của mình cười tươi như vậy cậu cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Chơi đã thấm mệt Hanamichi lại kéo Rukawa đến bên một chú gấu đang đứng chụp hình cùng mọi người. Hanamichi muốn cả hai chụp chung 1 tấm hình.

Bức ảnh chứa nụ cười chói lóa của một Hanamichi Sakuragi, chứa ánh mắt yêu thương của Rukawa Kaede và chứa cả nổi tuyệt vọng sau này của một cặp đôi đã từng hạnh phúc bên nhau.

Cuối buổi hẹn hò Hanamichi lôi từ trong túi ra hai chiếc vòng nhỏ . Một màu đỏ , một đen. Trên hai chiếc vòng có một dòng chữ được khắc trên miếng bạc

" Cho dù sau này có xa nhau nhưng cả hai vẫn phải thật hạnh phúc"

Rukawa không hiểu dòng chữ này cho lắm. Nhưng đó không phải vấn đề cậu quan tâm bây giờ.

Bây giờ trong cậu chỉ là thấy yêu Hanamichi hơn mà thôi.

Mỗi hành động cử chỉ của Hanamichi đều đáng yêu , cả chiếc vòng này cũng vậy chắc chắn cậu sẽ giữa nó thật kĩ.

Hana" Nè, đồ Cáo thúi hứa với tao nhé? "

Ru " Hứa gì"

Hana" Hứa rằng nếu cả hai có xa nhau thì tao với mày ai cũng phải thật hạnh phúc nhé"

Ru" Ừ "

Hana" Ngoắc tay giao kèo"

Ru" Ừm, hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruhana