chap 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tổ chức lễ hội pháo hoa chật ních các cặp đôi hẹn hò, hai nam sinh cao gần một mét chín trông có vẻ lạc lõng trong đám đông. Thỉnh thoảng có cô gái nào đó ngẩn người, ngượng ngùng nhìn Rukawa Kaede, nhưng thấy Sakuragi Hanamichi tóc ngắn màu đỏ bên cạnh, bị cảm giác thiếu niên bất lương của cậu dọa sợ bỏ chạy, không dám bắt chuyện.

Sakuragi Hanamichi rất không thích loại cảm giác này, nhưng lại không biết được cái không thích này xuất phát từ đâu.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nhìn cái gì cũng thấy mới lạ thú vị, tầm mắt của Sakuragi Hanamichi rất nhanh đã bị quầy cá vàng của người ta hấp dẫn.

"Chúng ta đến thi bắt cá vàng đi." Sakuragi Hanamichi chạy về phía quầy cá vàng ven đường và nhìn Rukawa Kaede với nụ cười khiêu khích.

Rukawa Kaede nhìn Sakuragi Hanamichi, người đang háo hức chiến đấu và tràn đầy sự tự tin: "Còn chưa nói đặt cược cái gì."

"Cái gì không quan trọng, dù sao tao nhất định sẽ thắng. Tao chính là thiên tài vớt cá vàng, cho mày chọn đặt cược đấy.", Sakuragi nói với sự tự tin.

Rukawa Kaede đã quá quen với sự tự tin thái quá này của Sakuragi Hanamichi, không coi những lời ấy của Sakuragi Hanamichi là nghiêm túc. Thấy thế, Sakuragi Hanamichi cầm lấy giấy vớt với ý định cho Rukawa Kaede biết tay, nhắm vào một con cá vàng màu đen lười biếng giống như Rukawa Kaede.

Vợt giấy vừa mới chạm vào cá vàng, con cá đen nhỏ giống như được kích hoạt, trong nháy mắt đã phá vỡ lưới giấy bơi đi, để lại Sakuragi Hanamichi, người đang tức giận cầm vợt giấy đã rách tươm.

Sakuragi Hanamichi nhìn chằm chằm con cá vàng đang bơi đến chỗ khác, cảm giác như bị Rukawa Kaede chế nhạo, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu nói với Rukawa Kaede: "Xem ra mày muốn nhận thua rồi hả, cũng không dám thử luôn haha."

Rukawa Kaede hừ nhẹ một tiếng cầm lấy vợt giấy cũng bắt đầu vớt cá, không giống như Sakuragi Hanamichi, hắn nhìn trúng con cá vàng màu đỏ tăng động kia, nhưng kết quả đều là vớt giấy bị rách hết.

"Vừa rồi là nhường cho mày, giờ tao mới bắt đầu. " Sakuragi Hanamichi tràn đầy ý chí chiến đấu nói.

"Tao cũng mới bắt đầu." Rukawa Kaede thản nhiên như không.

Hai người chính thức so tài, đem hàng cá vàng làm chiến trường, nhưng mà cả hai người ai cũng không nắm vững tốt kỹ năng vớt cá vàng, một giờ trôi qua vẫn không có đột phá nào.

Điều này làm khổ ông chủ quầy cá vàng, hai anh chàng đẹp trai trong quầy cá vàng vớt cá vàng vốn là một mánh lới hấp dẫn. Nhưng bọn họ vớt nửa ngày cũng không vớt được một con, làm cho người muốn thử bắt cá vàng chùn bước. Ông chủ một lần nữa nghe thấy có người nhỏ giọng nói quầy này có vấn đề không vớt được, nên đổi khác chỗ khác, giờ cũng không thể kiếm được phần tiền này nữa.

"Ông chủ, nữa đi." Sakuragi Hanamichi đưa tiền cho ông chủ nhưng không ngờ lại không nhận được vợt, đành phải nói lại lần nữa.

Ông chủ suy nghĩ hồi lâu rồi với cười nói: "Sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi, có hơi xa quầy của tôi. Tôi thấy hai cậu thực sự thích nó, để tôi tặng mỗi người một con cá vàng nhé."

"Sắp bắt đầu rồi sao?" Vậy chỉ có thể lần sau phân ra thắng bại vậy, trận 1 chọi 1 sau trận đấu Sannoh đã hẹn vẫn chưa thấy đâu. " Sakuragi Hanamichi có vài phần không nỡ.

Rukawa Kaede nhận thấy sự mất mát của Sakuragi Hanamichi nên cố ý kích thích cậu, nói: "Năm nay tao sẽ không rời Nhật Bản nữa, chẳng lẽ mày không có tự tin thắng tao? Vậy thì hủy đấu một chọi một đi. "

"Sao có thể chứ, cáo thối nhà mày đừng quá kiêu ngạo! Tao chắc chắn sẽ giành chiến thắng, mày cứ chờ đấy

Cảm xúc của Sakuragi Hanamichi hoàn toàn bị Rukawa Kaede nắm bắt, cậu chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại rồi đánh thắng hắn trên sân đấu.

"Hai người đã nghĩ muốn con cá vàng nào chưa?" Ông chủ lấy ra chiếc lưới bình thường cho hai người, ông chân tình chân ý muốn tiễn hai người ảnh hưởng đến việc làm ăn này đi.

"Tui muốn con màu đen." Sakuragi Hanamichi chỉ vào con cá vàng lười biếng.

Rukawa Kaede thì im lặng vớt con cá vàng đỏ lửa đã nhiều lần trốn thoát trước đó, lộ ra một nụ cười nhạt.

"Kẹo táo, tao mời mày ăn." Sakuragi Hanamichi như nguyện lấy được cá vàng, tâm trạng rất tốt, nhìn thấy hàng kẹo táo liền chạy tới mua hai cái đưa cho Rukawa Kaede một cái khác.

"Điều các cặp đôi nhất định phải làm khi đi lễ hội pháo hoa, chúng ta đi vớt cá vàng với ăn kẹo táo, còn có..."

Đột nhiên một cặp đôi đi qua hai người, cô gái mặc yukata dùng bút đánh dấu vào sổ ngọt ngào nói.

Sắc đỏ lan hết mặt rồi cả tai của Sakuragi Hanamichi, trên tay cậu cầm một nửa cây kẹo táo đang ăn dở và vô thức nhìn Rukawa Kaede.

Rukwa Kaede cũng nhìn về phía Sakuragi Hanamichi, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi cùng quay đi. Sakuragi Hanamichi nhận ra Rukawa Kaede không giống mình, không khỏi tự hỏi sao hôm nay mình lại kỳ lạ như vậy.

Rukawa Kaede đã nhiều lần nhìn thấy Sakuragi Hanamichi đỏ mặt, nhưng vì hắn mà đỏ mặt thì là lần đầu tiên. Hắn không muốn thức tỉnh tên ngu ngốc này, muốn xem xem đến khi nào cậu mới có thể hiểu được.

Bùm bùm...

Pháo hoa giống như một loài hoa nở rộ trên bầu trời, chúng nở rộ tùy ý trên bầu trời đêm, làm cho bầu trời đêm rực rỡ thành biển hoa rực rỡ màu sắc.

Đối mặt với cảnh đêm xinh đẹp như vậy Sakuragi Hanamichi lại không có ý định chiêm ngưỡng, cậu đang bị phân tâm, vô thức nhìn về phía Rukawa Kaede, cho đến khi ánh mắt ngừng lại trên môi hắn.

Hình dáng môi Rukawa Kaede rất đẹp, nhìn qua giống bộ dạng của người hôn giỏi, mà không biết khi hôn có vị như thế nào. Không biết vì sao, trong đầu Sakuragi Hanamichi lại nhớ tới những lời ấy của mấy cô gái trong lớp nói về Rukawa Kaede.

Càng không muốn nghĩ thì càng không thể không nghĩ tới, Sakuragi Hanamichi ngoảng mặt đi lại nhìn thấy một đôi mặc yukata hôn nhau đắm đuối dưới màn pháo hoa.

Nhìn bộ dạng bọn họ mơ màng sau khi hôn xong, Sakuragi Hanamichi ngay lập tức xấu hổ đỏ mặt và quay lại nhìn lên bầu trời. Đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào pháo hoa rực rỡ, nhưng tâm trí cậu chỉ nghĩ đến lại là cảm giác khi hôn Rukawa Kaede sẽ như thế nào.

"Mày đang nghĩ gì vậy?" Rukawa Kaede nhìn Sakuragi Hanamichi như có hội chứng ADHD, nhịn không được mở miệng nói.

"Rukawa Kaede, mày đã hôn bao giờ chưa?" Sakuragi Hanamichi vô thức nói ra tiếng lòng mình.

"Chưa, mày tò mò?" Rukawa Kaede dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

Ánh mắt và lời nói của Rukawa Kaede giống như đang kết án phán tội cho Sakuragi Hanamichi, thành công làm cậu đứng đơ tại chỗ. Cậu là một người muốn đi học với người cậu thích, nhưng bây giờ cậu lại tò mò về cảm giác khi hôn với đối thủ truyền kiếp của mình.

Sakuragi Hanamichi cảm giác mình không bình thường chút nào, cậu nói bừa gì đó rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nhưng trong lòng đã rối tung lên, chẳng lẽ cậu thật sự thích Rukawa Kaede? Ánh mắt và sự chú ý cậu từng theo đổi đã không còn đơn giản như cậu nghĩ, cậu còn khao khát điều hơn thế nữa.

Có lẽ là lúc chiến thắng Sannoh không kìm lòng được tới gần Rukawa Kaede, cậu không chỉ muốn cú đập tay đó.

"Tao phải về rồi." Cậu thấp giọng nói một câu, cũng không quan tâm Rukawa Kaede có nghe thấy hay không.

Sakuragi Hanamichi và các cặp đôi nhộn nhịp đi ngược chiều nhau, tất cả tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ dưới bầu trời đêm rực rỡ. Sự hối hả náo nhiệt xung quanh như thể không liên quan đến cậu, như thể cậu từ chối hòa mình vào đó.

"Đồ ngốc, mày đi đâu? Gọi mày cũng không trả lời." Bàn tay ấm áp của Rukawa Kaede đặt lên vai Sakuragi Hanamichi, một hành động đơn giản như vậy dường như đang truyền sức mạnh vô tận vào Sakuragi Hanamichi.

Cậu tự hỏi liệu Rukawa Kaede có phải cũng thích mình hay không? Sakuragi Hanamichi cảm nhận nhiệt độ của Rukawa Kaede, quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn nói: "Rukawa Kaede, tao muốn cùng đi học về với mày"

Sakuragi Hanamichi không biết Rukawa Kaede nghe có hiểu hay không, nhưng cậu hy vọng hắn có thể hiểu được.

"Lúc tao đạp xe sẽ ngủ gật, mày phải ôm tao chắc vào." Rukawa Kaede ngoài ý muốn đáp lại lời nói không đầu không đuôi của Sakuragi Hanamichi.

"Giờ tao đưa mày ra ga tàu nhé." Sakuragi Hanamichi cảm thấy giờ phút này trong không khí sự vui vẻ, cậu lại hòa vào lễ hội pháo hoa náo nhiệt này.

"Đồ ngốc, để tao dẫn mày về viện điều dưỡng." Rukawa Kaede cự tuyệt đề nghị của Sakuragi Hanamichi, hai người xách hộp cá vàng đi về phía viện điều dưỡng.

Dọc đường đi bọn họ đều ăn ý không nói gì, không khí im lặng khiến người ta cảm thấy lo sợ.

Cho đến khi đi tới bờ biển gần viện điều dưỡng, Rukawa Kaede phá vỡ bầu không khí này, hắn mở túi của mình lấy ra một cái túi giấy đưa cho Sakuragi Hanamichi.

Sakuragi Hanamichi mở túi nhỏ của Nike và nghĩ, nhìn hai đôi vớ một đen một trắng không thể không hỏi: "Đây là gì?"

"Vớ bóng rổ." Rukawa Kaede hời hợt nói.

"Tao mang vớ bình thường cũng được." Sakuragi Hanamichi từ trước đến nay không quá để ý đến đồ thể thao, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

"Không giống, khi mày sẵn sàng đấu một một với tao thì đeo nó vào." Rukawa Kaede nhấn mạnh.

"Rukawa, mày cũng thích tao sao?" Tim Sakuragi Hanamichi đập thình thịch, cậu không biết cách che giấu cảm xúc cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu chỉ biết thích thì phải chủ động bày tỏ.

"Đồ ngốc."

"Tao không phải..."

Nụ hôn bất ngờ nuốt chửng lời phản bác chưa nói ra của Sakuragi Hanamichi, cậu vô thức mở miệng đáp lại Rukawa kaede. Bị hôn đến mơ mơ màng màng, Sakuragi Hanamichi nghĩ quả nhiên hắn hôn rất giỏi, nụ hôn có vị như bạc hà vậy.

Bờ biển vào ban đêm mùa hè vẫn còn chút mát mẻ, gió biển mát rượi thổi theo từng đợt sóng. Nhưng đối với bọn họ cũng không có cảm giác, bởi vì hai người đã hoàn toàn đắm chìm vào nhau.

Cho đến khi Sakuragi Hanamichi bị trượt chân kéo theo Rukawa Kaede xuống bãi cát, Rukawa Kaede buộc phải trở thành đệm thịt của Sakuragi Hanamichi. Hai người lúc này mới tỉnh khỏi mộng, đứng dậy phủi sạch cát trên người, nhặt hộp cá vàng với vớ bóng rổ bị ném trên đất lên.

"Cái này cho mày, trao đổi quà." Sakuragi Hanamichi đỏ mặt, bình tĩnh lại, tặng cá vàng của mình cho Rukawa Kaede.

"Con cá này giống mày." Sakuragi nói thêm.

"Tao đã lấy được quà rồi, không cần." Rukawa Kaede không che dấu nói.

"Đó không phải là quà của tao sao?" Sakuragi Hanamichi kéo Rukawa Kaede lại, vụng về đặt nụ hôn của mình lên môi hắn, "Đây mới là quà tao tặng mày."

"Con cá vàng này rất giống mày, thích ngủ như mày vậy." Sakuragi Hanamichi nhìn hộp cá vàng trên tay nói.

"Cái này mới giống mày, hung hăng ngang ngược." Rukawa Kaede nhấc hộp cá vàng trong tay lên, chỉ chỉ vào con cá vàng đang tràn đầy sức sống bên trong nói.

Hai người đồng thanh hừ một tiếng, rồi lại nhịn không được nhìn đối phương mà bật cười.

"Tao về đây, nếu không bác sĩ sẽ tức giận mất." Sakuragi Hanamichi nhìn đồng hồ đeo tay của Rukawa Kaede nói.

"Sakuragi, tao ở Shohoku chờ mày về." Rukawa Kaede nhìn hình dáng dang dần rời xa của Sakuragi Hanamichi.

"Chờ tao ở sân bóng rổ." Ánh mắt Sakuragi Hanamichi kiên định.

Sakuragi Hanamichi ở bãi cát nhìn theo bóng lưng Rukawa Kaede đi xa, mới nhắm mắt quay đầu đi về.

"Sakuragi, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu không sao chứ." Y tá nhìn thấy bóng dáng của Sakuragi Hanamichi nên ra đón.

"Không sao đâu ạ, cám ơn chị y tá đã quan tâm."

"Đây có phải là con cá vàng mà cậu đã vớt được không? Đáng yêu quá! Cậu có muốn đặt tên cho nó không?" Y tá nhìn Sakuragi Hanamichi với tâm trạng không tệ nói.

"Cáo." Sakuragi Hanamichi thốt ra.

Y tá có chút khó hiểu: "Cá vàng tên là cáo sao?"

"Đúng vậy, chị có thể tìm giúp em một cái bể cá không? Em muốn giữ nó trong phòng của viện." Sakuragi Hanamichi nhìn cá đen nhỏ lười biếng cười nói.

Sau khi Sakuragi Hanamichi giải quyết xong bé cá, cậu nhìn chằm chằm con cá đang chậm rãi bơi qua bơi lại và tự lẩm bẩm. "Không biết cáo đần đã lên tàu chưa."

Rukawa Kaede vừa ôm hộp cá vàng trên tàu điện, nhìn con cá luôn muốn nhảy ra, thường xuyên đụng phải nóc hộp, vừa nhớ tới Sakuragi Hanamichi vừa rời khỏi, trong lòng nghĩ, quả nhiên rất giống tên ngu ngốc kia.

Sau lễ hội pháo hoa Sakuragi Hanamichi đã cố gắng rất nhiều để phục hồi thật nhanh, và thỉnh thoảng Rukawa Kaede sẽ đến đây chạy bộ trên bãi biển vào mỗi buổi sáng cuối tuần.

Ngày Sakuragi Hanamichi hoàn thành liệu trình phục hồi chức năng rời khỏi viện điều dưỡng là một buổi chiều đầy nắng cùng gió, cậu thu dọn đồ đạc của mình và để lại bé cá vàng đã béo hơn trước, cậu quay trở lại một mình mà không thông báo cho ai biết.

Sakuragi Hanamichi để hành lý xuống, cho cá vàng ăn. Nhìn bộ dáng lười biếng của cá vàng, nhịn không được lấy tay chọc chọc nói: "Bản thân con cáo kia cũng không lười biếng như mi đâu."

Sau khi đút cho cá vàng ăn xong, Sakuragi Hanamichi thay giày bóng rổ suy nghĩ hồi lâu vẫn mang đôi vớ bóng rổ Rukawa Kaede tặng cho cậu, sốt ruột đi về phía Shohoku.

Sắc trời dần dần tối nhưng không thể che giấu được trái tim khao khát bóng rổ của Sakuragi Hanamichi, hai tháng không đụng vào bóng rổ đã quá khó chịu rồi, cậu bắt đầu nhớ tới thời gian vừa mới gia nhập câu lạc bộ bóng rổ luyện tập những kỹ năng cơ bản.

Đi vào sân bóng rổ, có ánh đèn chiếu qua, Sakuragi Hanamichi dùng tay mở một phần cửa ra, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Rukawa Kaede đang tập luyện. Giờ khắc này phảng phất như quay trở lại quá khứ làm cho Sakragi Hanamichi nghĩ đến tâm trạng khi cậu nhìn Rukawa Kaede tập luyện ở cùng một vị trí như này.

Rukawa Kaede đang định bổ sung nước thì nhìn thấy mái tóc đỏ chói mắt ở cửa nói: "Đồ ngốc, đứng ở cửa làm gì vậy? "

Trong giọng nói ấy có sự nuông chiều mà chính hắn cũng không nhận ra, cũng thành công xoa dịu Sakuragi Hanamichi thiếu chút nữa "xù lông" với hắn. Sakuragi Hanamichi mở hẳn cửa ra và nhìn Rukawa Kaede nói: "Rukawa, chúng ta đấu một chọi một đi. "

Rukawa Kaede ném bóng rổ vào tay Sakuragi Hanamichi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tràn ngập ý chiến đấu của cậu nói: "Tao vẫn luôn đợi mày. "


------------------------

vậy là hoàn chính truyện rồi, còn 2 phiên ngoại nữa mình sẽ cố up sớm (là về góc nhìn của Ru và Hana dễ thương lắm).

Vừa edit vừa quắn với sự đáng yêu của 2 bạn nhỏ, đúng kiểu tình yêu gà bông mà còn của 2 đứa vô tri không biết gì về tình yêu. Truyền đạt đúng ý nghĩa của tên truyện, tâm tư trong lòng hai đứa không nói ra thành lời được, nhưng chắc chắn một điều là hai đứa vẫn sẽ tìm được tiếng nói chung thôi, dù trong chuyện tình cảm có thể sẽ ngây ngô không chắc rằng người kia có thích mình không, nhưng tình cảm của hai đứa dành cho đối phương là thật. Hai đứa sinh ra là dành cho nhau cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro