26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ nhắn, lạnh ngắt xuống giường mềm, hắn quấn chặt cơ thể gầy yếu, cả người hiện rõ mạch máu của em bằng chân bông.

Đoạn, hắn quay ra đằng sau, tiến đến tủ quần áo, lấy quần áo ấm cho em!!!

Địt mẹ đến giờ phút này rồi thì địt với nứng cái gì nữa?!

Suy nghĩ trong đầu của một thanh niên thương (simp) bồ là thế. Hắn quyết sẽ dẹp mẹ luôn cái "sinh lý" của mình mà chỉ quan tâm đến việc chăm em, ấp ủ em trong lồng ngực để em khỏi bị cảm, bị ốm vì nhiễm lạnh!

Tuy nhiên! Trái ngược với suy nghĩ hiếm- khi- chính- chắn của hắn! Son Siwoo- công chúa nay thật sự điên hơn hắn rồi!!!

Khi hắn đang mò mẫm tay trong tủ quần áo bừa bộn, nhằm tìm bộ ngủ cho em! Thì không biết tự lúc nào, từ sau lưng hắn có một vòng tay nhỏ bé, gầy yếu,... Ôm chầm lấy hắn?!

Hả?? Cái gì đây??

Park Jaehyuk như chết lặng vì bất ngờ ở giây phút ấy...

Hắn không dám tin!
Và cũng không bao giờ dám mơ đến...

Park Jaehyuk quay đầu lại với một vận tốc chậm nhất có thể... Nhìn phản ứng của người kia...

Ngay mắt hắn lúc này, chỉ thấy một cái đầu nhỏ với mái tóc đen nhánh, đang dí sát vào lưng rộng của hắn... Có vẻ người ấy cũng cảm nhận được hắn quay người lại mà cánh tay non mềm càng siết chặt hơn! Như không muốn để hắn đi!!!

- ... Đừng đi mà...

- Hả?

- Hức... Hức... Tao nói là:
Jaehyuk đừng đi mà~~

Cái gì đây?!

Em đang nũng nịu với hắn ư??- Với hắn???

Park Jaehyuk xin thề, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ!!! Hắn chưa bao giờ nghe được thứ âm thanh tuyệt mỹ như thế?!

Giờ nghe được rồi... Hắn thề có bảo hắn chết hắn cũng mãn nguyện rồi!!!

Thấy anh người yêu mình vẫn cứ mãi im lặng đứng đơ ra đấy, mặc dù em đã hết lòng năn nỉ hắn... Công chúa tủi thân càng thêm khẳng định chắc nịch rằng:
Park Jaehyuk đã chán ghét mình rồi!!!

...mà tủi thân khóc lớn!!!

- Oaoaao....
- Park Jaehyuk đáng ghét!!!
- Mày chán tao rồi đúng không?!
- Không yêu tao nữa đúng không?

- ... Hửm? HẢ?
Đang hí hửng vui sướng như tiên, đầu bay trên mây trên gió vì được em yêu nũng nịu, thì hắn tỉnh lại "bộp" một phát dưới sát thương chí mạng từ tiếng khóc của em!

Thêm cả vào đó là bản thân ngây thơ không hiểu sao bị em "buộc tội" là đã chán em, hết yêu em?!

Con mẹ nó! Anh yêu em, thương em còn không hết!

Lý do gì em lại kết án anh như thế???

Nghĩ mà tức cái lồng ngực!

Và để yêu chiều- bình ổn công chúa thất thường trở lại, hắn đã nhẹ nhàng trao cho em một cái hôn!

Cái hôn này nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ thường, khác hẳn với cái cách hắn cưỡng hôn em những lần khác,... Lưỡi hắn nhẹ nhàng mơn trớn, liếm láp lại những vết máu khô đáng thương trên đôi môi đã bị rách của em. Rồi nhẹ nhàng, ân cần đến "thăm hỏi" lưỡi bé của em...

Nó không còn quấn hay hành hạ lưỡi em nữa mà thay vào đó, chỉ liếm nhẹ, lướt qua hết sức nhẹ nhàng như thể sợ em bị đau,...

Lưỡi hắn tiếp xúc với em từ nãy đến giờ, vô tình cũng khiến em phải tự nếm "hương vị" của chính mình,... Điều ấy thật đáng xấu hổ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro