35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah? Mình đang ở đâu đây?

Son Siwoo vừa hé mở tỉnh dậy, đập vào mắt em là trần nhà sơn màu trắng tinh, khẳng định cho việc, đây chắc chắn không phải phòng kí túc xá của em, xộc vào khoang mũi của em, là mùi thuốc sát trùng rất đặc trưng- một thứ mùi không hề dễ ngửi và bản thân Siwoo cũng ghét vô cùng!

- Siwoo à!
- Cuối cùng con cũng tỉnh lại!

- Hả?
- Bố, mẹ?
- Sao hai người lại ở đây?

- Để bố đi báo với bác sĩ!

Chưa kịp trả lời những câu hỏi con mình, ông Son đã chạy vụt ra khỏi cửa, để thông báo đến người có chuyên môn nhanh hết sức tin đáng mừng này!

- Đây là... Bệnh viện hả mẹ?
- Sao Siwoo lại ở đây?

Trước mặt em hiện tại chỉ còn mỗi mình mẹ thôi, em cũng không thấy những người đồng đội của em đi đâu hết- không một ai cả!

- Ừm... Đây là bệnh viện...
- Con bị. Kẻ xấu cưỡng bức...đến mức nhập viện!

- Hả?!
- Mẹ... Mẹ biết chuyện ấy rồi ư?

Sắc mặt em giờ hoàn toàn trắng bệch rồi chuyển đến dáng vẻ vô cùng xanh xao...

Hiện tại, ngay lúc này đây, em không biết nên đối mặt với mẹ và bố thế nào... Họ ở đây và thông báo như vậy thì chắc chắn đã biết rõ bí mật đáng sợ của em...

Ai có thể không shock cho được khi đứa con trai "bình thường" của mình lại nằm dưới thân rên rỉ với một trên Alpha khác chứ! Loại chuyện này bị xã hội dè bỉu là vô cùng bệnh hoạn...

Em giờ hoàn toàn sụp đổ rồi... Trong mắt họ, hẳn giờ Son Siwoo không còn là đứa con ngoan ngoãn mà họ vô cùng tự hào nữa! Chính em còn không thể chấp nhận bản thân em hiện tại mà...

Còn có, còn có anh trai và em trai của em... Hai người sẽ nghĩ sao về em chứ?!

- Mẹ, chuyện này... Anh với em con... Biết chưa?
- Ah! Đau...

Vì quá lo lắng với vấn đề trong đầu, Son Siwoo đã gần như không kiểm soát mà bật cả bản thân ngồi dậy, cố tiến gần đến người phụ nữ cho bằng được!

Mà em quên mất... "dấu tích" hoan lạc của đêm nào ấy... Vẫn còn!

- Anh với em con chưa biết!
- Mà đây là việc con cần lo sao?
- Hãy lo cho mình trước đi kìa!!!

- Con... đau quá...

- Trời ạ! Mẹ thật sự không hiểu nổi con!
- Chuyện này xảy ra lâu chưa?
- Sao con lại im lặng chịu đựng?
Sao không báo với cảnh sát?
Hay ít nhất, phải nói với mẹ một tiếng chứ?!

Bà Son vì xót con, thương con quá hoá bực- không thể kiềm chế lời nói của mình mà liên tục xối xả nặng lời với con, tay ngọc thì nắm chặt thanh giường bệnh đến mức trắng bệch vì cố kiềm nén không đánh đứa con thơ dại dột của mình!

Trên cơ thể thằng bé, đã đủ thảm lắm rồi!!!

- Huhu... Con xin lỗi...
- Con xin lỗi mẹ mà...
- Mẹ đừng giận nữa...
- Con... Con đau lắm....

Nói đoạn, em cố gắng giơ hai tay ra, hướng về phía mẹ, như cách hồi nhỏ em hay đòi mẹ bế, mẹ ôm vào lòng...
.
.
.

Bà đã không thể tin nổi vào tai mình khi nghe thấy tiếng thông báo từ đầu dây bên kia của người quản lý đội con trai bà thi đấu- Đứa con trai nhỏ mà bà yêu thương nhất, lo lắng nhất- Lại bị hành hạ, cưỡng hiếp ra nông nỗi này!

Khi nhìn con bất tỉnh trong phòng hồi sức, bà gần như đã rất rất shock, đứng không vững, súyt ngất lịm đi-  May là còn có những người đồng đội- người bạn còn lại của con, giúp bà đứng vững!
.
.

Còn cái tên Alpha chết tiệt, tên khốn nạn, tên cặn bã kia! Vợ chồng bà đã vô cùng sai lầm khi lại đi tin tưởng, giao phó con trai mình cho hắn!

Có rất nhiều lần, hắn đã qua đêm nhà vợ chồng bà, và còn đòi ngủ chung cho bằng được với con trai bà ở phòng riêng... Chả biết, những cái đêm ấy... hắn đã ngang nhiên xâm hại gì Siwoo của bà chưa...

Son phu nhân ôm chặt con trai nhỏ của mình vào lòng.

Bà thề với tư cách là một người mẹ, một phụ huynh thương con- bà nhất định- sẽ không để cho tên ấy yên!

Park Jaehyuk sẽ phải trả giá cho những việc mà hắn đã gây ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro