47. Bay biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, em cảm ơn sốp/aka chị yêu claremont_ đã giúp đỡ em trong việc phân tích cũng như phát triển cốt truyện ạ!

Em cảm ơn chị rấc nhìu!!!
.
.

- Park Jaehyuk!
- Dậy! Dậy mau!

- ...

"Bụp... Bốp... Chát ×n"

- Ah! Đau...
- Hả?! Si- Siwu??

- Cuối cùng... mày cũng chịu tỉnh dậy rồi hả đồ chó mập nàyyyyy

Vừa nói, Son Siwoo vừa không hề nhẹ nhàng mà dùng gối đập thẳng vào mặt thằng bạn cùng phòng thêm mấy phát nữa cho bõ ghét!

Hại em tốn công, tốn sức, và cả nửa tiếng đồng hồ lay nó mãi mà nó chả chịu dậy!!!

Không biết mơ với mộng cái gì mà ngủ đến quên trời quên đất thế?!

- Hả?! Si-siwu... Không phải em chê tao rồi sao?!

- Hả???
- Mày... Mày bị sảng rồi đúng không?!
- Mà tao lúc nào... Chả chê mày?

Son Siwoo đặt một ánh mắt không thể thắc mắc và khinh bỉ hơn vào người vẫn đang hoang mang ngồi một cục trên giường. Theo như em phỏng đoán, thằng dở này chắc chắn là ngủ nhiều quá dẫn đến thần kinh có vấn đề cộng thêm chứng hoang tưởng nặng rồi...

- Hức hức... Huhu...
- Huhuhuhuhu.....
- Si-siwu ơiiiiiiiii....

- Đkm! Mày... Mày dở chứng gì vậy???
- Mau... Mau thả tao raaaaaaa
- Nặng quá! Đồ con chó mập địt này!!!!

Son Siwoo cảm thấy thật hối hận khi rảnh rỗi và kiên nhẫn đi gọi thằng bạn mình dậy làm gì?? Để rồi giờ đây em phải vùng vẫy hòng thoát ra khỏi cái khối thịt vừa to đùng, vừa nặng trịch còn đang gào thét khóc lóc vô cùng thảm thiết mà chẳng biết lý do vì sao...

Sao nay nó lạ thế nhỉ?! Bình thường bị mình đánh suốt có làm sao đâu???

- Hức... Hức... May... May quá...vừa nãy chỉ là mơ...
- Huhu... Tao xin lỗi Siwu nhiều nhắm...
- Tao- tao biết lỗi rồi... Huhu...
- Siwu đừng bỏ tao mà!!!!

Park Jaehyuk hiện tại chỉ có thể được miêu tả bằng một câu ba chữ thôi: Mất- kiểm- soát!

Hắn hiện tại là lấy hết sức bình sinh của mình ra mà khóc lóc om sòm, kêu la chói tai nhằm lấy lợi thế trước với người đang nằm bất lực trong lòng, vừa siết vòng tay ôm chặt lấy em, nhằm không để em bỏ rơi hắn mà đi như trong cơn ác mộng kinh hoàng kia... Nước mắt nước mũi cũng rất tự nhiên mà cứ thế dụi hết vào áo của em, dù hắn biết rất rõ, em là một người ưu sạch sẽ!

Cứ như vậy... Cảnh một chủ một cún, người né kẻ ôm cứ, việc ai đứa ấy làm,...khiến cho cả căn phòng nhỏ vốn yên ắng nay lại ồn ào một lạ thường...
.
.

Sau một khoảng thời gian, cảm thấy đánh, đấm, giằng, xé và bảy bảy bốn chín thể loại bạo lực mà em có thể nghĩ ra và thực hiện với sinh vật to xác, vô tri ở trước mặt mà không hề có được hiệu quả như mong muốn... Son Siwoo đành mặc kệ, buông xuôi thả lỏng cả hai bàn tay đang bấu chặt đến chảy máu trên bả vai người kia ra, mặc kệ hắn muốn ôm đến khi nào chán chê rồi thì thôi!

Kệ nó vậy... Dù gì... Nó cũng đã ăn mình hết sạch rồi còn đâu...

Với suy nghĩ tự an ủi bản thân và có chút bất cần đời như vậy, Son Siwoo đã cảm thấy cảnh tượng này bình yên và nhẹ nhàng hơn hẳn. Em đơn giản chỉ là nằm yên ổn trong lòng đối phương, nghe được nhịp tim đập thình thịch của hai người như đang hoà vào làm một.

Park Jaehyuk sau khi thấy được sự đầu hàng giương cờ trắng vô điều kiện của đối phương thì đã vơi chút sự tủi thân đi nhường nào... Chỉ nhờ cái hành động nằm yên của công chúa mà trong lòng hắn đã vui vẻ, nở cả một rừng hoa, đến nỗi lo sợ khiến hắn mất ăn mất ngủ rằng người ta sẽ vứt bỏ hắn giờ đây cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều!

Chỉ cần là Son Siwoo, tâm trạng lẫn cảm xúc của Park Jaehyuk dù có tệ và có mệt mỏi đến nhường nào cũng sẽ vô cùng thần kì mà bay biến đi đâu hết...

Chỉ cần... Đó là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro