49. Huệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huệeeeeee....

Trong khi Choi Hyeonjoon đang vui vẻ thưởng thức món bánh bạch tuộc còn nóng hôi hổi trên tay do cậu em cùng phòng Jeong Jihoon mua trên đường về, thì từ xa xa, mới chỉ vô tình ngửi thấy hương vị của hải sản thôi, người anh Han Wangho đã không kìm lòng được, mà đã chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo những gì vừa được cho vào bụng...

- Anh! Wangho hiong à...
- Anh làm sao vậy???

Choi Hyeonjoon vốn luôn là một em bé thỏ ngoan ngoãn, lại vô cùng lễ phép, nghe lời các huynh (đâu ai như con mèo béo thối tha nào đấy), vì vậy, khi thấy anh đi rừng của mình có phản ứng mãnh liệt như vậy, em đã vô cùng hoảng sợ, sốt sắng mà vứt hộp bánh ngon lành sang một bên, tức tốc chạy đến bên anh!

- À... Doranie àh...
- Anh, bình thường ấy mà... Không sao đâu!

Han Wangho vô cùng xúc động, anh cảm thấy bao lâu nay chăm em rồi nuôi đứa em lớn quả là không hề bõ công một chút nào!

Có đứa em mát lòng mát dạ như vậy, thật hạnh phúc muốn chớt!

- Wangho huynh à...
- Sao mấy ngày nay... anh ăn ít, mà còn hay bị buồn nôn vậy?!
- Có phải... có phải bệnh dạ dày quay trở lại rồi không????

Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại còn được chăm sóc, chỉ dạy bởi bàn tay của Son Siwoo và Han Wangho, cho nên, bé thỏ nhỏ này vô cùng trong sáng, y như một tờ giấy trắng vậy!

Bởi vì hai anh lớn có bao giờ cho em biết về mấy vấn đề "người lớn" đâu?!

- Ha!
- Hyeonjoonie không cần lo...
- Wangho ổng không bị làm sao đâu...

Trái ngược với vẻ mặt hết sức lo lắng cho anh mình của Hyeonjoon, Jeong Jihoon xuất hiện với vẻ mặt rất mỉa mai và tràn ngập tính ngứa đòn. Con mèo ngu chắc chắn đang rất cay cú vì bị anh crush thẳng tay ném "hộp bánh tình yêu" mà mình đã mất công chạy đi mua giữa trời trưa nắng gắt, còn đặc biệt chọn ở một cửa hàng bánh rất nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng lại vô cùng xa với trụ sở của GenG... tất cả mọi chủ ý đều chỉ vì muốn anh (sắp thành) người yêu của mình được ăn thử món bánh đắt đỏ mà bao người thèm còn không được!

Vậy mà... vậy mà sự chú ý của Choi Hyeonjoon dành cho hắn chỉ có được mấy tý! Đã thế, anh còn vô cùng phũ phàng với tâm huyết của hắn mà chỉ ăn được hai cái cho lấy lệ!

Tất cả, tất cả đều tại tên hung thủ đang đóng đinh trong nhà vệ sinh này,... không ai khác, chính là Han Wangho! Mà nhắc đến Han Wangho, huynh trưởng của hắn, hắn lại thêm phần bực cả mình khi nhớ lại chuyện cũ!

Chuyện là, vị huynh đội trưởng của hắn... chẳng biết, yêu đương, ăn uống rồi hò hẹn với ông đội trưởng già ở team nhà hàng xóm kiểu gì...mà một ngày đẹp trời, ổng báo hại cho cả đội, bằng em bé trong chiếc bụng phẳng lì kia!

Tsk! Trong khi mình còn đang đau khổ không được chạm vào chút nào Hyeonjoonie đáng yêu...thì đã phải đau khổ chuẩn bị móc hầu bao mừng cưới cho mấy ông già!

Đời về cơ bản là bất cmn công! Một Jeong Jihoon đẹp trai cao ráo còn gánh team ngời ngời thế này... không ngờ đến, có ngày, lại phải chịu thua độ nhanh tay và tranh thủ của mấy cha Alpha già xung quanh!

- Tsk! Jeong Jihoon, cái thằng này...
- Mày không nói được câu nào tử tế, thì muôn đời em tao nó chê mày thôi chú ạ...

Và tất nhiên, chủ nhân của giọng nói lanh lảnh này không ai khác ngoài người còn lại chuyên gia gây khó dễ cho hắn, chủ tịch hội đồng quản trị- Son Siwoo!

- Huhu... Anh Siwoo ơi...
- Wangho huynh... anh ấy... bị làm sao ấy... cứ buồn nôn suốt thôi...

Cắt ngang cuộc đọ mắt toé tia lửa không hồi kết, Choi Doran vẫn vô cùng quan tâm đến anh lớn!

- ...
- À thế hả Hyeonjoonie ~~
- Vậy, Wangho nó bị buồn nôn vì gì vậy???

Son Siwoo tuy biết rõ vấn đề nhưng vẫn là phải lừa dối bé thỏ nhỏ trước mặt một chút! Dù sao, em và Han Wangho đã quyết phải bảo vệ sự trong sáng cuối cùng của toàn đội!

- Ừmm.... đây này anh!
- Ảnh bị thế với bánh bạch tuộc...

Để tăng thêm sức minh họa cho vấn đề nan giải mà anh đậu đang gặp phải, Choi Hyeonjoon, chân dài tay dài, ngay và luôn, dí sát hộp bánh còn hơn nửa lên trước mặt, Son Siwoo!

- À ừm... thế h...huệeeeeeeee...

Và chưa hề diễn một cách thật trân với đứa em áp út xong, Son Siwoo đã không thể kìm được, cũng nôn thốc nôn tháo giống đứa bạn mình mấy phút trước!

- Huhuhuhuhu
- Siwoo huynh!
- Anh, anh... lại làm sao nữa vậy?!
- Sao mà... sao mà anh giống với Wangho huynh quá vậy?????

Choi Hyeonjoon lại vô cùng rối rít mà đến gần hơn với hai anh của em, cơ mà, một tay xinh của em, vẫn không hề rời khỏi, cái hộp bánh nguyền rủa kia- thứ mà đã gây ra đống hỗn lộn cả buổi chiều...

- Khôngggggg!!!!
- Đừnggggg.... Hyeonjoonie... đừng, đừng mang nó đến gần anhhhhh....
Huệeeeeeeeee....
.
.
.

Bỏ mẹ! Hình như... có cái gì đó sai sai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro