51. Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... Ư...
Mình nằm liệt ở đây bao lâu rồi...

- Ah, Siwu! Siwu em tỉnh rồi!
- Huhu, ba, mẹ, ba mẹ vợ ơi...vợ con, vợ con tỉnh lại rồi!!!!

Đập vào mắt Son Siwoo là những khuôn mặt quen thuộc- phải nói đúng hơn là vô cùng thân quen là đằng khác! Bởi, ở cạnh ngay gần em là có mẹ em, xa xa hơn là có mẹ của Park Jaehyuk, và xa xa nữa là hình ảnh bóng lưng của hai người đàn ông lớn tuổi đang tranh nhau chạy đua xem ai ra cửa trước: không cần phải đoán cũng biết chắc chắn đó là ba em và ba của Park Jaehyuk!

Và tất nhiên, kẻ gần sát nhất vs em, còn đang chồm chồm ôm lấy em không buông ngay bên cạnh chiếc giường của em, không ai khác chính là Park Jaehyuk- aka nguồn cơn sau tất cả đã khiến em sốc đến mức ngã ngựa trong chính căn phòng lớn này!

- Huhuhuhuhu
- Siwu ơiiiiiii... Siwu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồiiiii...
- Siwu và con doạ anh gần chếttttt...
-...

Và một tràng những câu nói xàm xí, vô tri khác cộp mác, mang thương hiệu của Park Jaehyuk làm Son Siwoo em mới nghe chút thôi mà đã muốn tác động vật lý lên thẳng mồm cái tên này mấy phát rồi!

Cái tên ngốc nghếch này sẽ làm cha của con mình á?!

Mà đấy, đâu phải chỉ tra tấn mỗi lỗ tai của em không thôi, đằng này, tên Park Jaehyuk này rõ ràng là hoàn toàn đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi, bởi vì cái sự ô nhiễm âm thanh của hắn còn đã và đang tác động cực lớn đến với hai vị mama phu nhân của em nữa! Bằng chứng là, vì không thể chịu đựng được sự ồn ào và kém sang không tả nổi của thằng con báo đời báo đốm, Park phu nhân đã mạnh tay, dùng chiếc túi trông rất đắt tiền mà liên tục đập thẳng vào lưng và vai của cái tên làm ầm ĩ duy nhất ở đây!

- Mẹ! Mẹ! Này...đừng... Au!
- Đừng...đừng oánh con nữa màaaaa!!!!

- Mày có thôi đi không?!
- Còn định làm bà già sắp chết này mất mặt đến mức nào nữa hả con?!

- Kìaaaaaaa... Mẹ!
- Mẹ đừng nói vậy!
- Mẹ phải...phải sống thật lâu lâu để mà trông cháu nội cho bọn con đi oánh game chứ?!
- Au!!!!!

- Cái thằng nàyyyyyyy

- ...
- Hức! Hahaha.... Siwoo àh...
- Mẹ công nhận... Cả con rể và nhà con rể của con đều hài hước, vui tính nhỉ?!
Với vẻ mặt căng như dây đàn với đôi cung mày nhíu chặt lại của mẹ lúc đầu, Son Siwoo trong thâm tâm đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng để nghe một bài giáo huấn dài như sớ của bà, thêm vào đó khả năng cao còn là sự phản đối rất quyết liệt của những người còn lại trong gia đình... Nhưng ngược lại, trái với sự lo lắng thái quá của mình, mẹ em, một người vốn nổi tiếng với sự nghiêm túc và hiếm khi nở nụ cười,...lại bật một tràng cười vô cùng giòn giã khi thấy tên Alpha đáng ghét kia đang vừa bị đuổi chạy, vừa phải tránh né đòn một cách thật điệu nghệ!

Có đôi khi... Ngốc nghếch cũng không đến nỗi tệ?!

- Mẹ?! Mẹ đừng cười vào mặt con nữa...
(Rõ ràng là mẹ đang mỉa mai mắt nhìn người của con mà...)

- Hahahhahaha...

Và cứ vậy, người thì vung túi, đánh, quất, đuổi theo mắng chửi... Người thì chạy, né, trốn rồi xin tha... Người thì xem kịch hay rồi cười ha hả một cách bất thường so với ngày thường... Và người thì lại bất cmn lực với cái sự ồn ào náo nhiệt quá mức cần thiết cho một ngày mới không có chút năng lượng... Tất cả, tất cả đã tạo lên một khung cảnh hết sức bất ổn, mất kiểm soát vô cùng trong cái nơi vốn ai ai cũng nghĩ là phải giữ im lặng hết mức có thể...mặc dù vậy, khung tranh không- hề- có- chút hoàn hảo ấy vẫn thể hiện rõ sự ấm áp, tiếng nói cười vui vẻ, cái nhìn trìu mến,... như thể tất cả nhân vật bên trong căn phòng ấy vốn đã thuộc về nhau, đã là gia đình của nhau từ rất rất lâu...

Ngốc nghếch như vậy... Cũng vui đấy chứ?!
.
.
.
.

Hehe... Mị đã quay trở lại 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro