'đừng hỏi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày đi mà tìm park dohyeon của mày ấy? năm sau lại tính chuyển nhượng về hle à, hay dạo này có tin đồn mày đang bàn bạc qua lpl, thằng đấy lại tính về trung hả?"

"jaehyuk..."

"à quên nào phải tin đồn, người ta thấy hai chúng mày bên trung quốc luôn mà. sao? tìm được bến đỗ mới nào rồi, chỗ nào tài năng đến nỗi bê được cả thần tiễn cả hộ thần về lại cùng nhau thế này?"

"jaehyuk, mày đừng suy diễn nữa."

"tao suy diễn? mày qua trung quốc cũng không nói tao một lời, lúc đầu t còn nghĩ là công chúa đây muốn tạo bất ngờ cho tao, thế đéo nào bất ngờ này cao tận 1m8?"

"jaehyuk à, mày bình tĩnh nghe tao nói được không?"

"tao phải nghe gì đây? nghe mày nhắc lại cho tao nhớ rằng trước khi mày là công chúa thì mày là hộ thần à? à mà cũng không cần mày nhắc, tao lúc nào cũng nhớ, chỉ là tao bắt mình phải quên đi. nhưng làm sao đây siwoo à? chính mày lại là người không thể quên được!"

"jaehyuk, mày không tin tao sao?"

"tao đã cố tin mày rồi, nhưng mà, ừ. siwoo này, mày không cần phải giả vờ nữa. mình chia tay đi."

và chàng xạ thủ của jdg dứt khoát cúp máy, ném chiếc điện thoại lên bàn. hỗ trợ missing ngồi bên cạnh từ nãy giờ vô cùng lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải.
người anh này của cậu dạo gần đây tâm trạng không tốt vì thành tích thi đấu chẳng mấy khả quan, đội của họ lại vừa kết thúc buổi scrim nhọc nhằn, rồi jaehyuk hyung chán nản ngồi lướt điện thoại, vô tình đọc được tin tức kia...

anh em trong đội đều trở về kí túc hết, chỉ còn cặp đôi đường rồng lẳng lặng chìm giữa không gian.

"hyung, anh thật sự chấp nhận mọi việc thế này sao?"

missing dịch ghế của mình gần lại, khẽ gỡ hai cánh tay đang ôm mặt người kia xuống.

tóc mái rũ xuống che đi gần hết xúc cảm, nhưng cái ẩm ướt nơi gò má làm sao che đậy được nỗi lòng của chàng xạ thủ bây giờ.

"anh còn phải làm gì đây. anh biết cậu ấy vẫn cất giữ một hình bóng khác trong lòng, nhưng chẳng ngờ rằng nó lại xuất hiện cách đột ngột thế này."

"anh, lỡ là hiểu nhầm thì sao? em thấy siwoo yêu anh lắm mà."

"missing, em cũng đã yêu rồi mà. vậy em phải hiểu được đó đơn giản chỉ là thói quen thôi, vì mất đi sẽ thấy khó chịu, nên cứ cố chấp giữ lại bên mình."

"anh, vì em đã yêu, nên em đã hiểu. đừng vì phút bốc đồng mà làm tổn thương người kia, đừng vì chút hiểu lầm mà tổn hại đi cuộc tình các anh cùng nhau vun đắp. em nghĩ siwoo hyung vẫn chưa về hàn lại đâu, anh tự suy nghĩ đi."

nói rồi hỗ trợ nhỏ bước ra ngoài, để lại jaehyuk với mấy lời khuyên nhủ còn văng vẳng bên tai.

trong phòng khách sạn tối đèn, siwoo ôm khư khư chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, co cụm người lại mà khóc.

em khóc thảm thiết, như hoà vào cơn mưa dữ dội đang rít gào ngoài cửa sổ.
siwoo đau, nhưng chẳng ai bên cạnh, chẳng ai dỗ dành, chẳng ai ôm lấy và ủi an.
thế mà em lại tới nơi đất khách này vì muốn làm điều đó cho người kia cơ chứ. vì em loáng thoáng thấy được các bạn fan bàn tán về tuyển thủ ruler dạo này bỏ ăn, mặt mày xanh xao, luôn trong trạng thái ủ rũ sau những trận đấu. vì em xót người yêu sức khỏe không tốt mà tinh thần cũng không. vì em muốn được đến bên anh và vùi vào bờ vai rộng lớn, ôm lấy anh để truyền cái không khí thân thuộc của quê hương, chạm bờ môi anh để xua tan đi âm trầm đau khổ.
vì siwoo đã chán ngấy cái cảnh phải nhìn park jaehyuk gọi video nhưng lại giấu cả nửa khuôn mặt đang hóp lại, giả vờ bật tv thật to để lấp đi tiếng ho sặc sụa bên kia đầu dây, nhưng lại hậu đậu đến mức vô tình làm rơi điện thoại, để lộ những lớp cao dán chồng chéo trên cơ thể người.

thế rồi chàng hỗ trợ của gen lập tức tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, đặt vé máy bay sang trung quốc, tiện tay vác thêm đồng đội cũ tại hle đang có chuyện cần giải quyết với một vị khác bên này.

để rồi giờ đây, giữa xa lạ đất khách và gào thét bão giông, siwoo nghe rõ từng lời trách móc của jaehyuk, xuyên qua màng nhĩ, một đường tới đại não mà phá tan lý trí, đâm thẳng tới trái tim hẵng còn thổn thức yếu mềm.
và em gục ngã, khi người em yêu từ chối mọi sự thật, khi người em yêu đạp phăng đi bao cố gắng xây dựng tình cảm của đôi mình, khi người em yêu bỏ lại hết những kỉ niệm hằn sâu vệt thời gian,
khi park jaehyuk buông tay son siwoo rồi.

tiếng chuông điện thoại vọng tới lần nữa, em mơ màng nhấn trả lời, chỉ cầu cho đó là jaehyuk, sẽ dỗ dành em, sẽ níu kéo em như mọi lần.

"alo? siwoo à, mày gặp được jaehyuk chưa thế? sao tao mới thấy tin mày qua trung với thằng dohyeon mà chưa thấy đăng tin mày với jaehyuk gặp nhau vậy?"

"đội trưởng han, jaehyuk ấy..."

park jaehyuk cau mày, liếc qua cái tên trên màn hình rồi bực dọc nhấc máy, chẹp miệng chuẩn bị cãi nhau.

"alo? mày có thể nào xem giờ trung quốc trước khi gọi tao không? bố mày vừa chợp mắt được năm phút thôi đấy."

"park jaehyuk, sao mày dám làm vậy với son siwoo? sao mày dám nói những lời như thế?"
đầu dây bên kia gằn giọng, như cố nén cơn giận để nói chuyện đàng hoàng.

"à, mày biết rồi hả. chỉ là chia tay thôi, từ từ rồi sẽ qua, có hợp thì có tan, đừng làm quá lên như thế."

"hợp tan? siwoo hợp còn mày đập tan ấy hả? jaehyuk, mày nghe rõ này, cái bất ngờ 1m8 mà mày chì chiết ấy, là do tao, tao kêu dohyeon đi chứ không phải ai khác.
siwoo thấy mày mệt mỏi, thấy sức khỏe lẫn tinh thần của mày tuột dốc không phanh, nó lo lắng đến mức suy nhược cơ thể, đánh mấy trận game mà hai tay run lẩy bẩy. thế mà nó vẫn dành thời gian nghỉ ngơi để qua thăm mày, nó sợ mày tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng thi đấu, sợ mày cứng đầu chẳng biết chăm lo cho bản thân, vậy nhưng nó có biết sợ gì đâu, đặt chân đến nơi đất khách quê người, một chữ tiếng trung bẻ đôi cũng không rõ.
tao kêu dohyeon đi theo phần nhỏ là vì muốn siwoo có người hướng dẫn, phần lớn là vì thằng nhóc nhà tao mấy bữa trước bị chập cheng, vô duyên vô cớ gây sự với kim hyukkyu, nên tao mới bắt nó qua trung quốc để nhận tội với điền dã.
tao nói thật đấy jaehyuk, nhiều khi tao không rõ siwoo đang sống vì nó hay sống vì mày. buổi tối trước khi nó bay, nó còn hẹn tao đi nhậu, lại còn lo lắng không biết nên đi nữa hay không, không sợ tốn tiền nhưng lại sợ nó qua đó sẽ làm phiền mày, sợ mày phải lo cho nó mà không an ổn tập luyện được, sợ bị bắt gặp sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng mày. nhưng chẳng lẽ siwoo nó bị ngốc hả mày? bộ nó không biết danh tiếng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng hả? bộ nó không biết nó sẽ bị chì chiết vì không tận dùng thời gian tập luyện à? hay là nó thật sự bị ai đánh mất não rồi? hay là chỉ vì nó yêu mày?"

"..."

"tao không muốn nói nhiều đâu, tao biết mày chỉ vì nóng giận tức thời thôi. nhưng jaehyuk à, kể cả dohyeon có là thần tiễn và siwoo là hộ thần đi nữa, thì nhiều năm về trước, khi siwoo còn ở griffin, khi chúng mày chưa chung đội, nó đã tẩm ngẩm tầm ngầm đồng ý làm công chúa của mày.
hộ thần sẽ luôn bảo vệ thần,
nhưng công chúa thì chỉ yêu hoàng tử thôi."

son siwoo gượng dậy khỏi giường, thầm nghĩ không lẽ mình khóc tới mức mụ mị đầu óc rồi, tới mức nghe được giọng nói của người yêu (cũ) dồn dập trong tiếng chuông cửa inh ỏi.

"siwoo, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em, không chia tay chia chân gì hết, em tha thứ cho anh với siu ơi..."

cửa mở, siwoo mơ hồ đón lấy một thân to lớn đổ lên người mình, ù ù cạc cạc nghe con chó ngốc trong lòng lắp bắp bộc bạch.

"nào, vô phòng rồi nói, đứng ở đây người ta thấy được thì không hay."

"hong được, siwoo của mình phải để người ta thấy chứ, hay siwoo hông muốn mọi người biết hả..."

siwoo nhức hết cả đầu, một tay đóng cửa một tay kéo cún bự vào giường.

"siwoo nào của mày? lúc nãy thằng nào mới bảo chia tay ấy?"

"huhu công chúa - nim, hoàng tử sai rồi, biết lỗi rồi ạ. em tha cho anh với..."

"mày sai ở đâu mày nói tao nghe?"
son siwoo gạt vội giọt lệ đọng nơi khóe mắt, khoanh tay hỏi tội người trước mặt.

thật ra em biết chứ, rằng người em yêu chỉ là nhất thời tức giận mà lớn tiếng, chỉ là quá mệt mỏi để phân biệt đúng sai, chỉ là jaehyuk đã bị tâm trạng tiêu cực bủa vây mải miết nên mới lỡ làng bộc phát với em.

"anh không tin tưởng em, không nghe em giải thích, anh sai rồi ạ. anh tự đặt điều, tự suy diễn mà không chịu tìm hiểu sự thật, dẫn đến hiểu lầm em, anh sai rồi ạ. anh lớn tiếng với em, mắng em làm em buồn em khóc, anh sai lắm rồi ạ."

ừ nhỉ, tuy em thông cảm cho người ấy, thì siwoo đã làm gì nên tội mà phải hứng lấy trách móc hiểu lầm từ anh, khi chính em cũng đang bị vùi dập không thương tiếc tại giải đấu quê nhà, nhưng vẫn bỏ lại tất cả để đến bên người đấy thôi.

"mỗi tội 10 cái tát, 5 tội 50 cái, anh xin thi hành án luôn ạ."
chưa để siwoo kịp thẩn thơ nhiều, tiếng đánh giòn giã vang lên khiến em giật mình, vội lao tới giữ lấy tay người kia.

"mày làm cái gì đấy? mày đánh bản thân nhưng mà tao là người đau nhất đây. vừa rồi thằng nào còn ỉ ôi mà giờ lại tổn thương tao thế này?"

"a-anh xin lỗi công chúa. lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em trước ạ."

"còn có lần sau à?"

park jaehyuk chăm chú ngắm nhìn khỉ con đang chập chờn ngủ, vuốt ve bờ lưng mảnh khảnh chẳng còn chút da thịt, lại nghĩ tới những lời rác rưởi của mình vài tiếng trước.

ước gì jaehyuk đã kịp nhớ tới, những ngày thi đấu quốc tế ở trung quốc, siwoo dù vừa ăn uống với đồng đội xong đã thấm mệt, vẫn lựa chọn khoác áo lên mà đi bộ cùng anh giữa trời khuya sương gió.

ước gì jaehyuk đã kịp nhớ tới, cái ôm vội vàng sau mỗi lần hai đứa gặp nhau trên sân khấu, ngón tay nhỏ của em níu lấy vạt áo hững hờ, mái tóc dụi vào vai anh ủy khuất.

ước gì jaehyuk đã kịp nhớ tới, những tin nhắn dồn dập từ máy chủ hàn quốc, những hỏi han gấp gáp nơi em khi nghe tin anh bị thương phải nghỉ thi đấu.

ước gì jaehyuk đã kịp nhớ tới, đáy mắt đỏ hoe ầng ậc nước của siwoo khi thấy anh đứng dưới trụ sở gen, thảng thốt và vui sướng không nói nên lời, lại chịu đựng mấy lời than thở của ban quản lý và trêu chọc của đồng đội chỉ để xin thời gian đi chơi với anh.

ước gì...anh đã chẳng buông tay em dễ dàng như thế.

"siwoo của anh ơi, em còn yêu anh hông?"

người trong lòng khẽ cựa quậy, lại rúc sâu vào lòng anh hơn. jaehyuk nghĩ rằng siwoo đã ngủ rồi.

"jaehyuk à, đừng hỏi em có còn yêu không."

và park jaehyuk phì cười, vòng tay ôm lấy người thương lại siết chặt hơn.

ừ, sao anh lại hỏi em còn yêu không nhỉ?
khi long lanh mắt em nhìn anh đã tố cáo nỗi lòng,
khi giọt lệ nơi gò má người đã là minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu.



____

ask not if still i love - thomas moore
ask not if still i love,
too plain these eyes have told thee;
too well their tears must prove
how near and dear i hold thee.

hai dòng cuối truyện có tham khảo bản dịch thơ tiếng việt "ask not if still i love"trên web thi viện, nếu quan tâm mọi người có thể lên đọc full cả bản gốc tiếng anh và bản dịch tiếng việt trên web nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro