00, bên hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng ghé bên ô cửa sổ, tựa mình trên tập giấy thẳng thớm con chữ, gió mang theo hương lúa tràn đầy căn phòng nhỏ, cùng mùi gỗ viết nên một chương hè yên bình nơi ngoại ô tĩnh lặng. son siwoo chống cằm, đôi mắt xa xăm, hàng lông mi khẽ chớp, rung động mềm mại như cánh bướm đậu trên nhành hoa xinh đẹp. bàn tay trắng nõn điểm vài vết chai gõ gõ chuôi bút xuống trang giấy trắng, tiếng 'lạch cạch' vô định theo làn gió tan đi. cậu khẽ mím môi, hai cánh anh đào khép lại, vẻ đăm chiêu bao phủ lấy khuôn mặt ưa nhìn.

son siwoo lăn lộn với con chữ, ý tưởng cạn kiệt, đầu óc cậu giờ như một vùng sa mạc hoang vu, khô khan và cằn cỗi. chẳng ổn chút nào, cậu sống bằng những áng mây bay bổng đầy thi vị, bằng những dòng suối mát lành đong đầy con chữ, bằng những cánh đồng văn chương bạt ngàn nơi trang sách trắng tinh. nhưng giờ mực nghẽn nơi đầu bút, giấy cũng phủ một màu ảm đạm.

đôi mắt cậu bất chợt lia đến một thân ảnh cao lớn, nắng gió thấm đẫm trên da thịt màu đồng. trên tay người ấy là một rổ dâu tây tươi rói, màu đỏ ngọt ngào tràn ra không khí, tưởng chừng như hương dâu phảng phất bên môi. người ấy đi về phía căn nhà gỗ nhỏ nơi gió bạt ngàn, khẽ gõ cửa. son siwoo khoáng giật mình, nhưng miệng không giấu nụ cười vui vẻ. đôi chân thoăn thoắt chạy xuống cầu thang, trên tay vẫn là cây bút tinh xảo.

cậu mở cửa ra.

nắng tràn lên hiên nhà, lá cây lả tả rụng, gió phập phùng. gió lướt qua mái tóc đen nhánh, nắng tựa lên thân hình cao lớn trước hiên, lá cũng xào xạc rung động. park jaehyuk mỉm cười, ấm áp như mặt trời mùa hạ, mùi dâu phảng phất len lỏi khắp không gian. giữa chốn làng quê tĩnh lặng, gã xuất hiện tựa như bản liebestraum da diết, lại mãnh liệt. và son siwoo, với khối óc của những trang giấy ướm màu tình ái, nương theo sự du dương, con tim cất lên hồi trống rung động.

"tôi làm phiền cậu sao?" đôi mắt park jaehyuk lướt qua cây bút trên tay cậu, hỏi thăm thay cho lời chào, đôi môi gã vẫn mỉm cười đầy thiện chí, "vậy tôi sẽ để lại rổ dâu ở đây nhé."

"a..không, tôi c-cũng vừa ngừng bút thôi, cậu cứ vào nhà chơi." son siwoo lúng túng, giấu nhẹm cây bút ra sau lưng. miệng bỗng chốc nói nhanh hơn mọi ngày.

người cao hơn hơi cúi người, khuôn mặt cách mặt của son siwoo một gang tay. cái nhìn của gã xoáy sâu vào đôi mắt bối rối, rồi lướt xuống đôi môi hé mở. chợt, park jaehyuk đưa bàn tay trái chạm lên khuôn mặt trắng nõn của nhà văn trẻ, lòng bàn tay ấm nóng áp vào má hồng.

"c-cậu.."

rồi son siwoo im bặt. bởi gã đưa ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi của nhà văn trẻ, dịu dàng như vuốt ve một đóa hoa. cậu lúng túng, mặt ửng ráng chiều, những dòng suy nghĩ như nghẽn lại.

"mặt của cậu dính mực này. để tôi lau cho."

dáng vẻ ngại ngùng của son siwoo được park jaehyuk thu vào tầm mắt, thầm ghi nhớ tất thảy. ngoài mặt vẫn ra vẻ dịu dàng. son siwoo thở ra một hơi, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng.

"k-không cần làm vậy. cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ tự lau."

miệng nói, nhưng đôi mắt son siwoo lại ráo hoảnh nhìn về phía khác, tránh ánh mắt của người đối diện.

"vào nhà thôi, đứng ngoài này nóng lắm."








park jaehyuk rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, ráng chiều chảy trên làn da của gã tựa một lớp mật ong. son siwoo nhìn theo bóng lưng gã, miệng không tự chủ cong lên, đôi mắt cũng cười vui vẻ. bầu không khí hường phấn bao phủ khắp căn nhà. cậu xách rổ dâu lên tầng, hương dâu len khắp khòng ngủ. son siwoo ngồi lên chiếc ghế đã nguội lạnh, tập bản thảo có một dấu gạch dài, hàng chữ chen chúc trên giấy, nơi gạch, chỗ xóa, nhưng son siwoo không nhìn được. nắng chiều đã tàn rồi. 

đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn vụt tắt, để lại ánh đèn rải rác trong ngôi làng nhỏ. son siwoo nhận ra, bản thân vì nói chuyện với cậu hàng xóm điển trai mà mặc cho nắng đợi trên đỉnh đầu tới khi mặt trời nấp bên kia trái đất. vài chiếc lá đậu lại bên ô cửa, nét mực đã khô. nhưng, hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được, cảm hứng sáng tác trong mình tràn trề. bật điện lên, nét mực trơn bóng in hằn lên trang giấy trắng tinh, dạt dào như suối, trong vắt như sương.

"bên hiên nhà..."




"one day i met some body special,"
rồi một ngày nọ, một người đặc biệt xuất hiện giữa cuộc đời em,

"not to get all sentimental,"
chẳng phải người em đặt lên đầu quả tim,

"but he has way of making me forget outside of us."*
nhưng cậu ấy làm cho vạn vật xung quanh như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro