gói lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, không có cây kim nào là nằm mãi trong chiếc bọc mỏng tang.

Son Siwoo phát hiện ra Park Jaehyuk ngoại tình vào một ngày mưa tệ hại, khi đó em vừa thành công thoát khỏi bài luận tốt nghiệp.

Siwoo dầm mưa chạy một quãng đường xa chỉ vì sự hậu đậu vô cùng ngớ ngẩng của bản thân, chứ chẳng phải là do ai hết, rõ là sáng sớm hôm nay cậu đã được bạn trai dặn dò đừng quên mang theo ô khi rời khỏi nhà, nhưng chắc là vì lúc đó tay chân đang vô cùng đuề huề giấy bút, thế nên em đã nhanh chóng quẳng lời nhắc nhở ra sau lưng.

Giờ thì hay rồi, mưa ngày một nặng hạt mà Siwoo lại rệu rã vì không thể chống cự được lâu, cậu đã vật vờ trong tình trạng thiếu ngủ hơn nửa tháng nay, chỉ để hoàn tất mớ đồ án phải sửa chết đi sống lại chục lần kia nữa, vừa hay hôm nay mọi thứ đã xong xuôi, Siwoo chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc tới sáng mai.

“Mưa như này thì ngủ ngon lắm, ước gì Park Jaehyuk có ở đây”

Như thấu hiểu nỗi khổ cực của một chàng sinh viên kiệt quệ, ông trời rất nhanh đã đưa người bạn trai đến bên em, nhưng người ấy còn xuất hiện ở đây với tình trạng tay trong tay cùng một cô gái khác.

Không cần phải giải thích thì có lẽ Siwoo cũng nhận ra, cái sự mùi mẫn kì lạ quẩn quanh đôi trai gái trước mặt mình, quần áo sộc sệch, nhăn nhúm và chiếc cổ đầy dấu son môi.

Bỗng nhiên Siwoo thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, em nhận ra mình không thể khóc cũng chẳng thể làm to mọi chuyện giữa cái tiết trời đổ mưa như hiện tại, vì em đã kiệt quệ lắm rồi, khéo người qua đường lại còn tưởng người điên đang tái phát.

Thế là sinh viên Son quyết định ngừng trú mưa, cong chân lên rồi một mạch chạy ra khỏi mái hiên của cái khách sạn xấu xí đó, nhưng nói thế thì oan ức cho họ quá, vì nhà nghỉ ấy vốn là nơi dừng chân đạt chất lượng 3 sao, Siwoo thấy nó trở nên khó coi là vì bạn trai em đã đến đó cùng với người phụ nữ khác.

Về phần Park Jaehyuk, gã cũng hoàn toàn không ngờ về sự xuất hiện của Son Siwoo, theo dự tính trong bộ kĩ năng của vị thần quản lý thời gian thời còn làm phịch thủ, thì lẽ ra Siwoo không nên có mặt ở đây, em phải nên ở nhà và đánh một giấc ngon lành đến sáng rồi mới đúng.

Jaehyuk biết, người bạn trai nhỏ của gã dạo gần đây đã cạn kiệt đến mức nào và nó có nghĩa là Jaehyuk lại càng có cơ hội tốt để tranh thủ ra ngoài giao lưu kĩ năng phần thân dưới, vì chỉ những lúc như này Siwoo mới có thể lơ là một cách trọn vẹn mà thôi, khi ấy Park Jaehyuk cũng sẽ vô cùng thoải mái.

Cưới cùng thì gã cũng chẳng đuổi theo Siwoo, để cho em một lời giải thích thỏa đáng về mối quan hệ hiện tại.

Cho đến khi Jaehyuk trở về vào hôm sau, thì Son Siwoo đã rời đi từ lâu, gã có thể tưởng tượng được cái cảnh em kéo theo hai chiếc vali to oạch rời đi trong cơn mưa tầm tã đêm qua, bỗng nhiên tên đàn ông thấy mình cũng hơi tệ bạc một chút.

Nhưng như thế thì cũng tốt, Jaehyuk nói rồi mà, Siwoo mãi mãi là người yên phận nhất mà gã từng ghé thăm, em thậm chí còn chọn cách lặng lẽ rời đi thay vì làm ùm một trận lên, rồi vòi Park Jaehyuk vài ba trăm triệu.

Giờ thì hắn cảm thấy nhẹ lòng hẳn, chắc phải đi đánh vội một giấc thật ngon, vì cả đêm qua Jaehyuk chẳng thẩm nỗi mùi nước hoa đắt tiền từ cô nàng nọ.

“Sau này phải tìm người yêu như Son Siu mới được”

Là những gì Park Jaehyuk có thể nghĩ trước khi chìm vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro