One shot. Quay ngược thời gian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

SKT2013

Jeong "Impact" Eon-young

Lee "PoohManDu" Jeong-hyeon

Bae "Bengi" Seong-woong

Chae "Piglet" Gwang-jin

Kim "kkOma" Jeong-gyun

SKT 2015

Jang "MaRin" Gyeong-hwan

Bae "Bang" Jun-sik

Lee "Wolf" Jae-wan

Lee "Easyhoon" Ji-hoon

.

"Em không sao"

Sanghyeok gỡ tai nghe gương mặt vô cùng bình thản chấp nhận kết quả, đây đâu phải lần đầu anh nằm xuống à quên mất đây là 2014 không phải 2024.

"À... ừ"

Jeong Gyun có chút giật mình nếu như là cậu nhóc 18 tuổi kia mém chết tận 14 lần chắc hẳn sẽ mang chút hậm hực rồi, nhưng lần này ánh mắt của cậu nhóc vô cùng thản nhiên chấp nhận kết quả sau cùng.

"Chúng ta chỉ cần thắng, em chết cũng không sao"

Gwang Jin với ánh mắt ngờ nghệch nhìn Sanghyeok thằng nhỏ này mấy ngày qua có nhiều phát ngôn mang tính vĩ mô quá, nhưng vì tất cả đều là chân thành nên anh chẳng thể trêu được, may nó đã thôi dùng kính ngữ rồi vậy là ổn.

"Em không dùng kính ngữ"

"Tốt đi ăn bánh gạo cay và chả cá nhé"

"được"

Sanghyeok cùng Gwang Jin và Seong Woong đánh lẻ, lúc trước hai người không được xét vào dạng quá thân thiết chắc bởi vì cậu còn quá trẻ để nhận ra đây là năm cuối cùng họ còn được ở cạnh nhau, nên lần này cậu cũng muốn gỡ bỏ một số nuối tiếc nhỏ này.

"Yah Gwang Jin"

"Kyung Ho?"

Sanghyeok diện kiến đường trên tiêu biểu 2016 Kyung Ho (Smeb), với tính tình khá hiếu thắng trên chiến trường đương nhiên đàn anh đã nhìn Sanghyeok từ trên đến dưới, đôi mắt cháy bỏng đó làm cậu có chút chột dạ.

"Sanghyeok đúng không"

"Vâng em chào anh"

3 năm nữa họ sẽ là kì phùng của nhau, nhưng cũng là bạn là đàn anh mà cậu kính nể, Sanghyeok đã khóc rất nhiều khi biết tin đường trên khủng khiếp một thời giải nghệ vì không thể thắng nổi thời gian, cậu tiếc cho anh ấy, nhưng anh ấy không hề tiếc cho chính mình. Đôi mắt đó ánh lên sự kiên cường, nụ cười ấy vẫn đẹp như thế.

"Anh đã có những trận đấu rất hay cảm ơn em, phải cố gắng ở lại đấu với Hyukkyu và Wangho đấy."

Đó là lời cuối cùng Kyung Ho nói với Sanghyeok trước khi chào tạm biệt sân đấu.

"Ừ chào cậu, cẩn thận tôi sẽ xuống để gank cậu đấy"

Vẫn là một người cực kì bộc trực nghĩ gì nói đó, Sanghyeok càng nhìn càng muốn thân thiết nhưng sợ doạ anh ấy.

"Vâng!"

Cái thái độ kính cẩn này làm Kyung Ho có chút không quen lắm, sao thằng nhóc này nó không khô cứng như mọi người nói thế, chọc ghẹo không vui gì hết.

"Đừng chọc nó"

"Muốn gặp thằng nhỏ trong gank ghê"

"Seong Woong!"

"Gyeong Hwan tụi em ở đây"

Gyeong Hwan đi tới ôm lấy những người đồng đội mới của mình và đương nhiên cũng tới Sanghyeok được anh dùng cánh tay bao bọc.

"anh Gyeong Hwan..."

Gwang Jin đôi lúc vẫn quên mất đây là thằng nhóc 28 tuổi chắc hẳn nó đã quen toàn bộ các thành viên của các đội mất rồi, nói gì tới một người sắp làm thần đường trên như Gyeong Hwan. Cuộc chiến giữa Kyung Ho và Gyeong Hwan nó mang lại chất dopamine cực nhiều kích thích đứa trẻ đã ngủ say của Sanghyeok.

"Đây là tân binh quái vật của nhà SKT T1 đúng không"

"Em chào anh"

"Ừ anh chào em, thằng bé kính kẽ hơn tụi mình"

Gyeong Hwan thực ra rất thích thái độ nhỏ nhẹ này, nhưng mà cũng có chút không quen thường ở độ tuổi mới ra mắt mà đã thắng sẽ có sự kiêu hãnh, nhưng mà thằng nhỏ này nó lại không thế, nhìn cứ tưởng nó chơi game này 10 năm rồi.

"Ha!!"

Gwang Jin lẫn Seong Woong đồng thanh thở hắc ra, làm Gyeong Hwan và Kyung Ho khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, anh đem toàn bộ mọi sự chú ý đổ dồn về tài năng trẻ kia.

"Em muốn đánh rank với tụi anh không?"

"Vâng được"

Sanghyeok đã lâu lắm rồi không được đánh cùng anh ấy, từ lúc anh ấy từ bỏ sự nghiệp về làm huấn luyện viên thì cậu đã rất ít lần được chạm mặt cùng, lúc anh đi đám cưới Junsik cậu cũng đang ở nước ngoài chạy lịch trình, xem ra đúng là duyên cậu khao khát được chơi cùng anh đến thế nay đã trở thành sự thật.

"Vậy tụi mình quay lại trụ sở đi"

Gyeong Hwan mở máy cùng Sanghyeok vào trận, gặp được rất nhiều tuyển thủ kinh khủng sẽ làm nên nhiều thành tích sau này Hyukkyu, Wangho, Kyung Ho, Jae Wan lẫn anh Chan Yong đều đang ở bên đối thủ, cùng chuyến tuyến thì có cậu, anh Gyeong Hwan và Seong Woong. Với cái đội hình quái vật bên kia thì lối đánh của Sanghyeok sẽ liên tục đổi từ make play sang carry trong mỗi lần giao tranh sẽ tùy tình huống để xoay chuyển linh hoạt.

Đương nhiên không thể nào khinh địch được những người kia đều là kẻ ăn thịt mà, nhưng bởi vì là kẻ ăn thịt và Sanghyeok đã quá nằm lòng cách đánh của toàn bộ bọn họ, nên chỉ cần để đồng đội tỏa sáng chắc họ sẽ mang về chiến thắng.

"Sanghyeok à, anh muốn thắng"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Gyeong Hwan, Sanghyeok lập tức tìm ra được cơ mở giao tranh, dùng flash đi trước kẻ địch một bước sau đó phân chia thiên hạ đẩy thẳng Kyung Ho và Wang Ho về cho Seong Woong dùng Elise trói chặt và Gyeong Hwan thiêu đốt rút máu toàn bộ đội hình.

Đúng như dự đoán họ đập nát nhà chính sau 25 phút là một trong những kỉ lục ngắn nhất khi đánh của Gyeong Hwan, anh nhìn Sanghyeok chằm chằm. Đây là lần đầu anh ấy được đánh cùng quái vật Sanghyeok, tham vọng được ở cùng một đội với thằng nhóc này bỗng nhiên tăng cao.

"T1 phải giữ thằng nhóc này thật tốt, để nó vụt mất chắc chắn là khỏi mong có cúp"

Kyung Ho sau khi thua cuộc và xám cả màn hình đã quay sang nhìn Sanghyeok đang kính cẩn cúi chào anh, thằng nhỏ này đáng ghét thật, nhưng vẫn thấy có chút đáng yêu, anh thực sự mong chờ những trận đánh đối đầu với thằng bé.

Sanghyeok cũng biết anh Gyeong Hwan lẫn Kyung Ho đều tham vọng, và cậu sẵn sàng cùng anh Gyeong Hwan tạo ra một kỉ lục vô tiền khoáng hậu rồi.

"Hẹn gặp lại em"

Gwang Jin có chút bực mình khi nghe Gyeong Hwan và Kyung Ho nói như thế vì không khác gì việc người đó sẽ muốn thế chỗ anh Eon Young của họ.

"Sanghyeok chúng ta đi ăn thôi"

"Vâng"

"bỏ kính ngữ"

"ừ"

Sanghyeok thực sự quên mất vài lần nhưng những ngày ở đây anh Gwang Jin đáng yêu đến chết mất, cứ hậm hực vì cậu dùng kính ngữ.

Sau khi ăn bánh gạo cay cùng chả cá, Gwang Jin cũng về cùng đồng đội tập luyện, Sanghyeok nó không còn nghĩ về mình như là trung tâm, nhưng mà thằng nhỏ nói nhiều đến nhức đầu, những lần sau trận nó như lọc ra một 100 cái sai sót của cả đội cùng anh Eon Young và thầy Jeong Gyun sấy ồn ào đến điên, dù phải công nhận nó nói đúng nhưng mà 3 người này kết hợp nói đến gần 1 tiếng hơn rồi, đánh một trận có 35 phút mà bị sấy gần 1 tiếng 30 phút đúng là kiếp nạn mà.

Mấy thằng đồng đội trong tương lai của nó luôn bị nó lãi nhãi nhiều đến thế này à, đúng là tội nghiệp tụi nhỏ. (p/s: không có gì phải buồn, dù anh ấy không sấy thì thầy Tom cũng sấy thôi).

Sau buổi tập Sanghyeok ngồi ở ban công thẩn thờ nhìn trời, không khí này thực sự là quá tốt để thư giãn. Một làn gió nhẹ làm mái tóc cậu đung đưa, mùi hương lạnh pha chút xuân cũng dần tràn vào khoang mũi, cả lòng cậu rơi vào sự bình yên, Seong Woong cũng đi đến ngồi cạnh.

"Sẽ có rất nhiều thay đổi"

Seong Woong không đáp chỉ ở cạnh kéo vai của Sanghyeok lại gần rồi xoa nhẹ nó, thằng em của anh chịu khổ nhiều rồi chắc nó bất lực lắm khi phải để các anh của nó từng người, từng người một rời đi.

"Anh biết, em sẽ ổn chứ Sanghyeok"

Với Seong Woong anh chắc chắn mình không thể nào chơi tới 10 năm đâu, nên anh vẫn lo lắng nếu người đồng hành của Sanghyeok nếu không phải là anh vậy thì anh mong rằng thằng nhóc mới sẽ là hộ vệ xuất sắc nhất thế giới, để bảo vệ được thần của tụi anh.

"Lúc trước thì không, em trách mọi người rất nhiều"

Sanghyeok vô cùng thật lòng mỗi khi ở cạnh Seong Woong vì anh chính là nơi an toàn nhất, họ đã đồng hành với nhau lâu thế mà. Nên lúc anh ấy rời đi cậu thực sự đã vô cùng đau khổ, cậu muốn giữ anh lại, muốn khóc lóc xin xỏ anh hãy vì cậu mà ở thêm một năm, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chỉ im lặng chào tạm biệt anh.

Cậu biết anh không xứng đáng phải chịu những áp lực đó, cậu cũng hiểu lời chào cuối cùng sẽ không phải là cuối cùng, tiệc nào cũng sẽ tàn nhưng anh sẽ luôn là ngọn đuốc sẵn sàng chiếu sáng soi đường, mỗi lúc cậu có ý định rơi xuống vực.

"ừ"

"Em đã nghĩ tụi mình đã quen với nhau như thế, sao không vì nhau mà cố gắng ở lại. Nhưng rồi anh Gyeong Hwan chính là người cho em hiểu, sự nghiệp và tình nghĩa không được đan xen"

Nếu nói đến độ hợp cạ cá nhân Gyeong Hwan và Seong Woon chính là hai cái tên đồng điệu với cậu đến đáng sợ, họ đã là bộ ba đường trên quái vật trong 2015. Cậu vẫn nhớ kĩ thời khắc huy hoàng trổi dậy từ đống hỗn độn của 2014.

"Nếu biết nhiều như thế có muốn thay đổi gì không?"

Seong Woong biết chắc hẳn Sanghyeok có nhiều nuối tiếc, nên nếu cậu em muốn thì anh sẵn sàng giúp cậu thay đổi.

"Không, em không muốn thay đổi gì hết, chúng ta vẫn là T1"

Sanghyeok lúc được quay trở lại đương nhiên đã có ý định muốn thay đổi tương lai dù chỉ một chút, nhưng rồi cậu nhớ đến mấy đứa nhỏ ở nhà, nhớ đến lúc họ nâng chiếc cúp chiến thắng, nhớ đến giọt nước mắt hạnh phúc của Minseok và Wooje khi đứng dậy sau mọi thất bại, cậu không thể vì chút ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng đến tương lai của tụi nhỏ. Mấy đứa ấy cần phải có thành tích xứng đáng với tài năng đó, nên là những đau lòng này cậu có thể chấp nhận nó.

"Sẽ cực khổ đấy"

Seong Woong đương nhiên chả biết mấy đứa kia là ai, anh chỉ quan tâm thằng nhóc trước mặt, nhưng nhìn nó tự hào khi nhắc về những đứa nhỏ đó, chắc hẳn tụi nhỏ cũng rất yêu thường thằng bé này.

"Em biết"

"Sanghyeok của anh thực sự rất giỏi"

Seong Woong không hề biết Sanghyeok tí nữa đã rơi nước mắt, đây chính là câu mà anh ấy rất hay nói với đứa trẻ 18 tuổi đó, nhưng rất ít khi nói với cậu của 10 năm sau.

"Nói thử anh của 10 năm sau già không"

"Không rất đẹp trai"

"Vậy thì tốt"

"Nhưng vẫn rất ngơ"

"Cái thằng này"

Họ tiếp tục trò chuyện cho đến tận sáng Sanghyeok dắt Seong Woong đi dạo trong cơn buộn ngủ, thì bỗng có một đám trẻ vui đùa chạy thẳng vào người cậu trong ngỡ ngàng. Cậu bắt lấy một đứa trước khi nó ngã.

"Cẩn thận cẩn thận"

Cậu nhóc này sau khi được cứu nguy đã nhìn Sanghyeok chăm chăm như đang nhìn cổ vật, sau đó nở một nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh.

"Em là Jihoon, anh là người đánh liên minh đúng không"

"Ừ chào em"

Sanghyeok nhìn nụ cười đó liền thấy có chút quen mắt, thằng nhóc này sao mà giống con mèo nhà hàng xóm của cậu thế.

"Tên em là Jeong Jihoon sẽ có ngày em thành tuyển thủ liên minh huyền thoại"

Cuối cùng tiếng tinh phát lên trong não giúp Sanghyeok nhận ra được người trước mặt mình chính là Chovy tuyển thủ đường giữa trong tương lai, và cũng là cậu em thứ 7 kế nhà của cậu. Nhìn đôi mắt rực lửa đó thực sự rất thú vị, y hệt như Jihoon của năm 23 tuổi.

"Được hẹn gặp em"

Sanghyeok cực kì hứng thú nhìn Jihoon sao mà đứa trẻ này từ bé đến lớn đều dễ thương như thế nhở.

Jihoon lon ton chạy đi, Seong Woong cũng thấy thì ra Sanghyeok khi già lại cởi mở hơn như thế, nhưng cũng được coi như là có tiến bộ, lúc trước toàn ở trong phòng lầm lì.

"Sanghyeok hẹn gặp lại em"

-----------------------------------------------------------------


Sanghyeok được Jeong Gyun vỗ về an ủi theo kiểu vì meta đã quá khác khi trước nên không thể nào cứ đánh theo lối mòn được, nếu như thế sẽ dẫn đến thua cuộc. Nhưng mà cũng khó để thay đổi mind set cầu máu của đứa nhỏ.

"Em không sao, chiến thắng là được"

Nhìn đứa nhỏ chính mình nuôi lớn một lần nữa khiêm tốn, Jeong Gyun thực sự thấy mình đã có thành tựu sáng chói nhất.

"Wow"

Jeong Gyun không ngờ trong 3 ngày đứa nhỏ này lại có thể có suy nghĩ tốt lên nhanh như thế, ngược lại Minseok cùng mọi người trong đội được dịp chứng kiến cách đánh trẻ hóa của anh ấy cùng con Zed, đương nhiên ai cũng biết đến chỉ là cách anh ấy ăn thịt đối thủ mà không cần tới Hyeonjun thực sự là khủng khiếp.

Hyeonjun bị sấy trong trận không biết bao nhiêu lần vì sự xuất hiện chậm 1-2s của mình.

"Này cho cậu"

Nhìn gương mặt ủ dột của thằng bé làm Sanghyeok cũng thấy hơi tội lỗi, nên đưa tới một viên kẹo.

"Không thể nào mà cậu giỏi lên nhanh vậy được, cố lên"

Hyeon Jun gỡ viên kẹo để vào miệng dù đang niền răng, Sanghyeok cũng cười rất xinh khi nhìn cậu nhóc làm thế. Thấy sự hài lòng trong mắt anh lại cho Hyeon Jun chút thành tựu nhỏ.

"Cái người kia chắc hẳn rất thương cậu, note về rừng của cậu nhiều khiếp trong phòng"

Sanghyeok đã ở trong căn phòng sách đó rất lâu, nhưng tờ giầy note trong cuốn sổ, những lịch sử rewatch liên tục về highlight của người đi rừng mới này luôn xuất hiện trên youtube premium của cậu trai già đó.

"Đương nhiên"

Hyeon Jun chính là đứa nhỏ được Haneul và Sanghyeok thương yêu mà lớn, được chính Wangho chỉ dạy và được huyền thoại rừng Bengi giáo huấn, đến cả những con tướng tủ của cậu ấy còn có liên quan đến thầy Tom vô cùng mật thiết.

"Tự tin đấy"

Sanghyeok nhìn những người xung quanh liền thấy an tâm thay phần của người già kia, thì ra sau 10 năm cậu ấy vẫn có người yêu thương hết mực giống như cậu vậy.

"Tốt thật"

"Đi ăn lẩu thôi"

"Lẩu gì?"

"Hadilao đó anh"

Minseok mắt sáng ngời đã hơn 3 ngày họ không được đụng tới lẩu rồi, thực sự cậu em đã bắt đầu thèm nó từ lâu.

"Nó sẽ là món mà anh thích nhất tin em"

Sanghyeok bị cả đội kéo đến phòng VIP của Hadilao nơi có rất nhiều phục vụ tận tình, trà nước, đồ ăn được fill lên rất nhanh.

"em không xứng đáng nhận được những thành quả này"

Jeong Gyun ngồi ở cạnh nghe được lời nói nhỏ này làm anh cứng hết cả người, Sanghyeok chắc hẳn đã có chút ngộp khi vừa mới bước tới cửa đã có rất nhiều fan hâm mộ xông đến, mong muốn chụp hình cùng anh, những lời nói của họ hoàn toàn không khiến Sanghyeok thấy thoải mái thêm chút nào. Nếu như không có đồng đội ở cạnh giải vây chắc là họ sẽ lên đài truyền hình.

"Xin lỗi mọi người hôm nay anh Sanghyeok không được khỏe lắm, nên là không thể chụp hình cùng mọi người, để tụi em thay anh ấy nha"

"Được được"

4 thành viên cùng đội lần lượt giúp Sanghyeok 18 tuổi chụp ảnh, trong khi anh đã thành công chuồng vào phòng.

"Sanghyeok em không được phân chia như thế, đây vẫn là em"

"Em biết nhưng em không muốn hưởng thành tích của cậu ấy"

"Sanghyeok à, cậu ấy vẫn là em là công sức sau khổ cực của em, cậu ấy chắc hẳn muốn em tận hưởng nó giống như cách cậu ấy ở đâu đó đang tận hưởng"

Jeong Gyun biết cái tôi của đứa trẻ này lớn tới mức nào, sao có thể nằm không mà hưởng lợi từ người khác, dù người khác đó là chính cậu ấy của tương lai, khoảnh khắc fan hâm mộ hô vang tên cậu như một vị thần vẫn không làm đứa nhỏ này hết căn thẳng.

"Nếu như em không thể quay về thì sao anh, nếu như thế thì tội cậu ấy lắm"

Sanghyeok 18 tuổi đã biết lo lắng cho chính mình, sự thật những thành tích điên rồ này cậu trai 28 tuổi kia là người xứng đáng được nhận nhất, cậu không cảm thấy những thứ đang quay quanh mình là thật, những ánh mắt ngưỡng mộ đó không dành cho cậu mà là cho người đó.

"Vậy thì em tính phá hoại tương lai này sao Sanghyeok?"

"Dạ?"

"Nếu như em không cố gắng những cái này sẽ tan thành mây khói, mấy đứa nhỏ ấy cũng có khả năng không được chiến thắng"

Sanghyeok nhớ tới bức ảnh trong phòng nhớ tới đoạn clip cậu vô tình được xem, Minseok có nụ cười rất đẹp ánh mắt lắp lánh, Wooje vò đầu vì không tin mình chiến thắng, và sự mãn nguyện của hai đứa to con kia chắc hẳn chàng trai già đó rất yêu thương mấy đứa trẻ này, cậu không được phá hỏng chúng.

"Anh nói đúng"

"Sanghyeok à, đừng lo lắng có anh ở đây"

Jeong Gyun dù cho có pressing Sanghyeok tới cỡ nào ở mỗi câu đuôi đều sẽ là an ủi, và bảo toàn đường lui cho cậu.

"Em đi vệ sinh"

Sanghyeok lúc vào nhà vệ sinh rồi đi ra đã nhìn thấy Jihoon của đội Gen.G may mắn cậu vẫn đội mũ nên gương mặt không có quá nhiều thay đổi so với trước. Cứ ngỡ lướt qua nhau là xong ấy mà đâu ngờ tới.

"Anh Sanghyeok anh đi Zed rất hay anh có tính dạy em không?"

Sanghyeok nhìn Jihoon chằm chằm cái cậu trai gì to cao như anh Jeong Hyeon cứ lẽo đẽo theo sau cậu, thực sự ở kí túc xá mỗi lần ngồi cùng thằng Minhyung và Hyeonjun nó đã là quá khổ rồi, nay còn gặp thêm một thằng nhóc hôi sữa cao to khác nữa chứ.

"Dạy cái gì tôi..."

"Sanghyeok em lại đây thầy kiếm em từ nãy đến giờ"

"Xin lỗi em Jihoon mấy nay Sanghyeok nó bệnh nên cáu gắt, để nào nó khỏi anh sẽ kêu nó lại xin lỗi cậu"

"Dạ không sao"

Jihoon nhìn họ biến mất cậu cứ quan sát thái độ của anh Sanghyeok trong suốt quá trình họ giao tiếp cái cách anh ấy khô khan, cứng đờ căn thẳng thực sự không giống với anh ấy thường ngày, và anh ấy còn thấp hơn một chút nữa.

"anh ấy không phải Sanghyeok"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Tui ngồi coi toàn bộ chiêu thức của tướng sợ viết sai cái chắc bị ăn đập quá. Motip giống nhưng mà vẫn có hint BL nghen trời, tui không có định viết thuần đâu vì vốn dĩ tui sẽ tưởng tượng cho đủ luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro