06. ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba năm trôi qua, dẫu đứng trên đỉnh danh vọng, park jaehyuk chưa bao giờ thật sự hạnh phúc.

trong những năm tháng không có lehends làm hỗ trợ, ruler tiến bộ vượt bậc, người ta như thấy lại được vị xạ thử từng đánh bại quỷ vương ở thời đỉnh cao năm nào.

nhưng sau cùng, thứ "người ta thấy được" chỉ là sân khấu với hàng máy tính, chỉ là qua màn hình đã được cắt ghép tinh vi, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. đằng sau đó là những câu chuyện đang, và sẽ luôn chìm vào làn nước u tối.

chuyện rằng, ruler tiến bộ là do dành 12 tiếng mỗi ngày trong gaming house để quên đi nỗi ám ảnh day dứt về hình bóng người thương.

rằng, ruler cố gắng thành công, để biết đâu nơi đại hàn kia xa cách 2117 ki-lô-mét, người thương luôn thấy có gã ở cạnh bên.

rằng, một lần thôi, gã lại được nghe tiếng người thương chúc mừng chiến thắng.

rằng, park ruler có tất cả, nhưng park jaehyuk thì chẳng có gì.

tâm can của gã đặt cả vào trong bóng hình gầy gò mà mạnh mẽ của tuổi 24 năm ấy, giờ em đi, cũng là mang theo nửa linh hồn gã đi mất.

jaehyuk vẫy vùng trong cảm xúc của chính gã, trong những kỉ niệm thuở trẻ cứ mỗi đêm lại ùa về, trong những thấp thỏm lo âu về bóng hình ai đầy da diết.

"ước gì..."


cứ mỗi khi mặt trời xé toang màn đêm đen để vươn mình toả sáng, park jaehyuk lại muốn một lần dùng đôi tay của mình che khuất đi mặt trời.

bởi, thêm một ngày mới, là thêm một ngày bán mạng trong phòng tập, thêm một ngày chơi vơi trong nỗi nhớ, thêm một ngày thiếu em. gã ước một lần, một lần thôi, thấy bóng dáng em lướt qua giữa dòng người tấp nập, dù cho sau đó có phải cồn cào tới phát điên vì nhớ mong, thì ít nhất, gã chẳng phải thấp thỏm trong nỗi lo sợ việc em chẳng còn trên thế gian.

nhưng hơn ba năm, hơn 1095 ngày, son siwoo chỉ xuất hiện trong ảo mộng.

đã có những ngày park jaehyuk trở về đại hàn. nhưng nó chẳng còn ấm áp và xinh đẹp như cách gã cảm nhận được vào cái tuổi đôi mươi. có người bảo gã đang thấy lạ, nhưng làm sao họ biết được, nơi này không có em.

hàn quốc đẹp, là vì có em.
hàn quốc ấm áp, là vì có em.
hàn quốc là nhà, vì em là nhà.

nhưng nơi đây đã chẳng còn em nữa.

sợi chỉ đỏ kết nối cả hai bị con dao im lặng cắt đứt. một phần trôi về nơi đại hàn nhộn nhịp rồi theo son siwoo biến mất trong biển người đông đúc. một phần hóa thành những sợi tơ, giam giữ park jaehyuk, ăn mòn tâm trí gã bằng nỗi nhung nhớ khôn nguôi.

mặt trời của thế gian nằm giữa dải ngân hà rộng lớn, còn mặt trời của gã nằm giữa quả tim chật hẹp chỉ đủ chứa mình em.

mặt trời của thế gian ban phát sự sống cho vạn vật, còn mặt trời của gã chỉ đủ sưởi ấm cõi lòng của người em thuơng.

mặt trời của thế gian hằng ngày rực rỡ nơi bầu trời xanh thẳm, còn mặt trời của gã đã biến mất sau dãy núi chia li.





"siwoo-ji, nếu sau này tao đi đến một nơi thật xa, thì mày có đợi tao không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro