08. một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng dịu dàng ôm lấy son siwoo và đứa trẻ trong lòng em. jaehyuk bỗng thấy thật ghen tị, gã cũng muốn được ôm lấy em, được hôn lên mái tóc mềm, được thỏ thẻ vào tai em lời mật ngọt âu yếm, cho thoả nỗi nhớ ròng rã ba năm trời, cho vơi đi những khát khao về bóng hình em trong những đêm hiu quạnh.

nhưng lấy tư cách gì được đây? khi bấy giờ, em đã chẳng còn là son siwoo của tuổi 24 đầy nhiệt huyết. khi bấy giờ, em đã là son siwoo của tuổi 29 trưởng thành trầm ổn, là một son siwoo mang cho mình một gia đình nhỏ, chẳng có gã.

siwoo đứng dậy, dắt tay đứa trẻ đi lại ngược hướng jaehyuk. trong thoáng chốc, khi hương sữa bột thoang thoảng lướt qua, lòng gã dâng lên một cảm giác nhộn nhạo, nhưng đầy thân thương. nó như thôi thúc gã quay lại, nắm lấy bàn tay và ôm người ấy vào lòng.

đứa trẻ đó..

nhưng chút dao động sớm bị cuốn đi mất, nỗi buồn thương da diết ập đến, bóp nghẹt trái tim gã. park jaehyuk ngồi xuống chiếc ghế, níu kéo chút  hơi ấm ít ỏi còn sót lại của siwoo.

không biết siwoo còn nhớ không nhỉ, rằng con sông này, tán cây này, chiếc ghế này, là nơi hai người trao nhau lời yêu đầu tiên.

còn gã thì nhớ lắm. là thương nhớ, là nhung nhớ, là cái nhớ day dứt dày vò tâm trí con người ta, nhấn chìm con người ta trong cái cồn cào tưởng như điên dại, ăn mòn con người ta bằng những kí ức cứ mỗi đêm lại ùa về.

thảm hại thật, park jaehyuk thầm nhủ. chính gã là người đã bỏ siwoo vì chẳng thể chịu nổi cái nhục nhã của thất bại, chính gã đã bỏ em vì mơ tưởng đến "con đường hoàng kim" trải dài trước mắt. bây giờ, cũng chính gã, lại mắc kẹt trong quá khứ, mong cầu về hình bóng mà gã đã vô tình bỏ quên.

đáng lẽ jaehyuk phải hiểu, từ cái ngày chữ kí của gã in hằn trên tờ hợp đồng với jingdong, gã đã gián tiếp giết chết con tim của son siwoo, giết chết con tim của bản thân, giết chết mối quan hệ của hai người.

mặt trời đã lên hẳn, mang lại cho seoul vẻ nhộn nhịp thường nhật.

park jaehyuk ngả lưng lên ghế tựa, cơ thể gã mệt rã rời. gã vừa chỉ đáp seoul vào 5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa thức giấc. nhưng gã chẳng thể chợp mắt. cứ mỗi lần khép mắt, câu nói của siwoo lại văng vẳng bên tai và hình ảnh đứa trẻ hồng hào lại lấp đầy tâm trí.

chuông điện thoại của jaehyuk reo lên. gã chẳng có tâm trạng trả lời ai hay làm bất cứ điều gì, nhưng vẫn đành gạt nút bấm màu xanh trên màn hình. đầu dây bên kia là giọng nói của han wangho.

"jaehyuk-ah, về hàn rồi sao không báo anh em một tiếng? thành công rồi nên quên bọn tao đấy à?"

"tao gặp siwoo rồi, wangho."

một câu nói, nhưng đủ giải thích toàn bộ thắc mắc của cậu.

"..mày đang ở đâu, tao đến đón mày."

"mày biết, đúng không?", biết tất cả, về siwoo, về jihyun, về mọi thứ trong ba năm qua.

jaehyuk tiếp tục phớt lờ wangho mà đặt câu hỏi, dù hắn đã biết rõ câu trả lời. gã không chỉ muốn một lời xác nhận, gã cần một lời giải thích thoả đáng, cho siwoo, cho gã, cho tất cả.

"giờ chưa phải lúc đâu, jaehyuk. một ngày nào đó, mày sẽ hiểu thôi." 

chỉ sợ, đến lúc ấy, mọi thứ đã muộn màng.






"mày sẽ không bỏ tao lại đâu đúng không, jaehyukie?"
"xin lỗi, siwoo-ji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro