Chuyện gói mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Siwoo mang thai, Siwoo mang thai, Siwoo mang thai . Cái gì quan trọng phải nói 3 lần

Truyện là của mình nhưng nhân vật thì không

Rất ooc

_________________________________________

Khi mang thai các bà bầu thường rất dễ đói bụng và Son Siwoo cũng không ngoại lệ.

Bây giờ là 1 giờ sáng và em lại đói bụng. Nhìn sang thằng chồng đang ôm mình ngủ ngon giấc ở bên cạnh thì Siwoo lại càng tức. Tại sao em lại là người mang thai mà không phải là thằng chồng em? Một vạn câu hỏi vì sao đã xuất hiện trong đầu của Siwoo nhưng chung quy lại thì bây giờ em đang rất đói.

Đã đói thì phải ăn nếu không thì có lỗi với bản thân và cả đứa con trong bụng mình nữa. Sau khi gỡ tay con cún lớn ra khỏi thân mình thì em cũng lọ mọ đi xuống bếp.

Nhìn xung quanh một vòng thì thứ duy nhất mà Siwoo thấy chỉ là một vài gói mì đang nằm trên kệ. Thôi thì có gì ăn nấy, Siwoo nhanh chóng lấy cho mình 2 gói mì rồi đi bắt ấm nước sôi. Sau một lúc đắng đo là nên ăn hai gói hay một gói thì em quyết định ăn một gói rưỡi và nữa gói kia để cho thằng chồng em ăn.

Trong lúc em đang chăm chú chia gói mì, xé từng gói gia vị thì em cảm nhận được là có một bàn tay đang chạm vào người mình.

- Em đang làm gì đấy ?

- Chậc, mày làm em giật mình đấy.

- Em đói à ? Sao không kêu tao dậy nấu cho em ăn.

- Mày ngủ như chết ý, em chả thèm kêu.

- Rồi rồi tao sai, em đưa đây tao làm cho.

Sau một hồi loay hoay thì mì cũng đã chín và chồng em cũng nhanh tay cho luôn phần mì đó vào miệng nó.

- Ơ, sao Jae-hyuk ăn mỳ của em. Mày hết thương em rồi à...

- Em đang mang thai nên không có ăn mì gói được. Tao sẽ làm cho em món khác.

- Nhưng nhà mình còn mỗi cái tủ lạnh trống không chứ còn gì nữa đâu ?

- Còn ít cơm nguội, để tao đem làm cơm rang kim chi cho em nhé.

- Thế làm nhanh lên nhé, em đói.

Siwoo nhanh chống ra bàn ngồi đợi chồng mình mang đồ ăn ra. Đâu đó tầm 15 phút sau thì Jae-hyuk mang ra cho em một đĩa cơm rang kim chi nhìn có vẻ rất ngon chỉ ngoại trừ việc là màu của phần kim chi nhìn hơi lạ.

- Sau màu của kim chi lạ thế. Mày không đầu độc em đấy chứ ?

- Tao thương em còn không hết nữa. Sau mà đầu độc em được, em cứ nghi oan cho tao thôi 😞 Chỉ là do tao để hơi quá lửa...

Đáp lại Jae-hyuk là một khoảng không im lặng và những giọt nước mắt đang rơi dài trên má của Siwoo

- Ơ, sao em lại khóc, em thấy mệt ở đâu à. Tao đưa em đi viện nhé?

Khuôn mặt Jae-hyuk lộ vẻ sự lo lắng, tay chân bắt đầu luống cuống, loạn xạ sờ xung quanh người em để xem em có đau ở đâu không. Ngoài ra, Jae-hyuk còn sợ Siwoo bị trầm cảm do mang thai, lúc đó thì lại chết dở mất.

- Hic... tại mày cả đó. Mày tốt với em quá, em sợ bản thân không xứng với mày 😞

- Ngoan nín khóc đi anh thương. Em đừng nghĩ nhiều như thế, em là người anh yêu nhất mà.

- Ơ, thế em không nín là mày không thương em à. Đồ tồy.

- Sao em lại bẻ chữ của anh. Ngoan nín đi, mau ăn đi cơm nguội cả rồi kìa.

Sau một lúc thì Siwoo cũng đã ăn xong và Jae-hyuk bắt đầu đi rữa mớ chén, dĩa mình vừa bày ra. Đang loay hoay với chén, đĩa thì Jae-hyuk cảm nhận được Siwoo đang ôm lấy mình từ đằng sau và cả chiếc bụng nhỏ có chút nhô lên của em.

-Này Jae-hyuk, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em nữa...

16/08/2023

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro