01' đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[song rcm] chúng ta sau này - t.r.i



"alo, tình yêu ơi, anh vừa xem dự báo thời tiết. trời hàn quốc hôm nay lạnh lắm nhó, buổi chiều còn có thể mưa to nữa, tình yêu giữ gìn sức khỏe kẻo ốm, nếu muốn ra đường thì rủ thêm thằng jihoon cho an tâm nha."

"ê ông già, bộ siwoo hyung là em bé lên ba chắc? nhờ tui thì phải có tí lòng thành à nha."
jeong jihoon đưa trái quýt cho anh nó bóc hộ, nghía mặt vào màn hình điện thoại làu bàu với người anh khác đang cách xa hơn ngàn cây số, đôi lông mày ẩn hiện chau lại đầy gợi đòn.

"nè, mày cầm ra kia ăn dùm anh cái. hai thằng bây hở tí là nhặng lên, già đầu rồi mà suốt ngày."
người chơi hỗ trợ trả lại trái quýt đã bóc sạch sẽ vào tay jihoon, gom vỏ quýt lại một góc trên bàn mình để lát sẽ vứt đi, phủi tay ra hiệu thằng nhỏ mau biến khỏi nơi người ta ân ái lẹ một chút.

"công chúa - nim, hoàng tử lo cho em mà cũng bị mắng nữa hở?"

"yah park jaehyuk, mày đừng tưởng tao không biết mấy nay mày đánh rank tới sáng rồi đau dạ dạy ngốn bao nhiêu là thuốc đấy nhé? giờ còn bày đặt lo lắng cho ai? cái thân mình lo không xong kìa."

son siwoo giơ nắm đấm, vô cùng khó chịu với cái bản mặt ấm ức của cún bự phía bên kia màn hình.
rõ ràng chính hắn đang ở nơi đất khách quê người, làm việc vất vả lại còn luôn lăn lộn để thích nghi đủ đường với cuộc sống bên đó, nhưng không một ngày nào tên park jaehyuk đáng ghét này có thể ngưng lài nhải mấy lời quan tâm ngọt ngào vào tai em.

hai người trò chuyện một lúc, park jaehyuk đã tường thuật lại đầy đủ lịch trình, cũng đã hứa mỗi bữa ăn phải chụp hình cho em để em theo dõi tình trạng sức khỏe. son siwoo cũng ậm ờ đáp lại mấy lời hỏi han quen thuộc của hắn, toàn đội đang có trạng thái rất tốt nên hắn không cần lo, còn có, em nhớ anh, hẹn gặp nhau tại chung kết thế giới.

cúp máy, park jaehyuk vội họp mặt cùng đội để chuẩn bị đấu tập, son siwoo ngao ngán nằm trên giường, em không có lịch stream, càng không có lịch tập nào hết.

phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên nhưng màn sương vẫn đong đưa, gió thổi hiu hiu mang theo nhiệt độ chẳng hề ấm áp, son siwoo đột nhiên rất muốn ra đường.

"anh đi đâu đấy? vừa nãy có người còn vâng vâng dạ dạ hứa hạn chế ra đường cơ mà."
jeong jihoon gỡ tai nghe, tiến về phía người đang lạo xạo xỏ dép.

"anh đi cửa hàng tiện lợi một chút, jihoonie đi cùng không?"

"đợi em."
thằng nhỏ quăng cho em vài chữ cụt lủn, lê đôi dép thật nhanh về phòng rồi trở ra với chiếc áo phao dày sụ.
nó quàng vào cho siwoo, cúi xuống kéo đôi tất đang xoắn lại dưới chân em cho thẳng thớm rồi mới lục tục mở cửa nhà.

"gì đây, mày đừng nói mày nhận tiền của jaehyuk rồi đấy nhé?"

"ờ em nhận rồi đó. nhận rồi mới phải hộ tống anh ra đường giữa cái tiết trời này đây. gió thì cắt da cắt thịt mà anh mặc có mỗi cái áo thun mỏng teo, chân mang vớ cũng chiếc cao chiếc thấp, bộ anh jaehyuk gọi anh là em bé hoài anh cũng tự thấy mình là em bé rồi hả?"

con mèo cam vừa chỉnh mái tóc rối, vừa tra chìa khóa lạch cạch, nhưng cái miệng thì cứ chu ra mà sấy anh nó không ngừng. son siwoo đứng phía sau chỉ biết cười khổ, có lẽ park jaehyuk đã dặn dò jihoon nhiều lắm vào ngày hắn rời đi, để giờ đây cậu em (không) nhỏ (lắm) của cả hai lúc nào cũng léo nhéo bên tai siwoo như một người mẹ già.


"để em trả cho, anh ra kia ngồi đi."
jeong jihoon đẩy nhẹ siwoo sang một bên, trực tiếp đưa điện thoại quét mã của người thu ngân. nó bảo em bưng li mì nóng hổi ra bàn, còn nó theo sau, một tay cầm li mì cùng hãng, tay còn lại xách cả bao đồ ăn vặt nặng trịch.

"khỏi có nhìn, tiền anh jaehyuk hết, em làm gì hào phóng như vậy với anh."
jeong jihoon bĩu môi, bóc đôi đũa ra đưa về phía anh nó, biết chắc siwoo hyung sẽ chọc vì giành trả tiền nên jihoon đành phủ đầu trước vậy.

"ờ, nuôi nó lớn mà giờ nó keo kiệt với mình vậy đó."
son siwoo chép miệng, thừa biết thằng nhóc này muốn bao anh mà ngại nên cũng nương theo câu chuyện của nó.
em xoa xoa tay, bắt đầu thưởng thức li mì nóng hổi trước mắt. khói nóng tỏa ra khắp một không gian, phả lên cả cửa kính trước mặt, tạo cảm giác màn sương ngoài trời cũng đang dần hoà tan.

"jihoon này, nếu như vào một ngày trời lạnh, em có sẵn một tô mì bốc khói ở nhà, còn ngoài kia là sương mờ che phủ, em sẽ chọn ra ngoài hít thở, hay ở nhà và húp mì?"

son siwoo nhìn về phía xa xăm, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"hả? anh hỏi gì kì. ở nhà húp mì không phải sướng hơn à? tự nhiên trời lạnh mà ra ngoài làm khổ mình chi?"

jeong jihoon trả lời trong vô thức, chẳng kịp suy nghĩ rằng câu hỏi của anh nó quá kì lạ.
và son siwoo chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt, thầm nghĩ, không phải chính em và thằng quỷ nhỏ này cũng vừa bỏ qua đống mì gói ở nhà, đi một đoạn đường mờ sương dưới tiết trời lạnh lẽo, để giờ ngồi đây và nói rằng ăn mì ở nhà sướng hơn hay sao?


____
viết trước khi có kết quả của jdg nên mới có vụ hẹn nhau ở cktg mng a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro