⊂⁠(⁠'⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè hai năm trước, lehends cùng với những người đồng đội là kẻ nâng cao chiếc cúp vô địch. mùa hè hai năm sau, lehends là người chứng kiến những người cùng mình nâng cúp ở mùa hè năm ấy, đắm mình giữa biển trời vàng. màu của chiến thắng, màu của ánh hào quang.

chà tiếc thật nhỉ, chúng mình bắt đầu vào mùa hè. và kết thúc cũng chính là vào mùa hè.

lehends không còn nhớ lúc ấy trên sân khấu biểu cảm mình ra sao nữa. thẫn thờ, thất vọng, nuối tiếc, hay thậm chí là cái ôm chúc mừng. lehends cũng không nhớ nổi rằng lúc ấy người mình đã run rẩy thế nào, rằng vòng tay của mình vốn lỏng lẻo đến vậy hay sao. bên tai em chỉ văng vẳng lại những tiếng gào thét cổ vũ, những tiếc cười vang vọng khắp khán đài. xen trong đó là tiếng răng ken két cùng tiếng thở dài của đồng đội.

lehends chỉ nhớ rằng trước khi mọi chuyện kết thúc, em đã quay sang và nói với những đứa em của mình rằng.

"đáng tiếc thật đấy."

lehends nhớ khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, cái bầu không khí u ám bủa vây lấy bọn họ. một áp lực vô hình đang đè nặng lên những đôi vai ấy, những cái cúi đầu, những cái cầu nguyện. em muốn nói một điều gì đó, nhưng người chơi hỗ trợ biết nói gì đây. khi tảng đá mang tên áp lực đang ghì chặt lên con người em. chúng ta không thể thi đấu một cách bình tĩnh, khi chúng ta đang mắc kẹt trong chính vòng luẩn quẩn của mình.

cho đến khi lehends ngồi lên chiếc xe đưa đón, cho đến khi lehends có mặt tại phòng ngủ của mình, cho đến khi lehends thả mình lên sự mềm mại của chăn gối, cho đến khi lehends trở về lại thành son siwoo. thì em vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. em cuộn tròn mình thành một con sâu nhỏ, biến giường mình thành một chiếc kén. dù cho sống mũi cay xè, dù cho khóe mắt khô không khốc, vẫn chẳng có sự bất lực nào lăn dài trên gò mà.

có đắng cay ngọt bùi nào mà son "lehends" siwoo chưa trải qua. có nốt thăng nốt trầm nào lehends chưa chạm đến. làm gì có, tất thảy đều đã được siwoo gặm nhấm đến bào mòn chính tâm trí của mình.

lúc này siwoo bỗng nhớ ra điều gì đó, em ngóc đầu ra khỏi chiếc kén. với tay cố kiếm cho mình chiếc điện thoại, ngón tay nhấp vào biểu tượng quen thuộc. những dòng tin nhắn in đậm vẫn chưa được đọc, em bình tĩnh ấn vào hộp thoại được ghim trên đầu.

12:53'

cún béo
*đã gửi một hình ảnh*
ở đây nóng lắm luôn đấy
trận đấu của em sắp bắt đầu rồi nhỉ
chúc may mắn nhé

23:48'

khỉ con
làm anh thất vọng rồi
tao nhớ anh quá
jaehyuk ơi

siwoo vừa mím chặt môi vừa gửi đi những dòng tin nhắn cuối cùng. sau đấy em bật dậy, vơ cho mình chiếc áo khoác đang nằm sõng soài dưới đất. tay nhét điện thoại vào túi, tay đeo khẩu trang lên che mặt. người chơi hỗ trợ nhà geng rón rén đi ra khỏi phòng.

chưa kịp đi bao nhiêu bước đã va thẳng vào con mèo mình nuôi từ bé đến lớn. em ngẩng đầu nhìn nó, jihoon cũng theo đó mà nhìn lại vào đôi mắt anh. cả hai đều không tự chủ được mà bật cười một tiếng.

trống rỗng, nhỉ?

"anh định đi đâu đấy? biết mấy giờ rồi không."

"xuống cửa hàng tiện lợi, anh muốn ăn mì."

"chả phải tụi mình vừa đi ăn rồi sao?"

nghe ngữ điệu ấy là siwoo biết chắc ý định lôi kéo mình về phòng của con mèo cam. em chỉ cười cười rồi xua tay đi, thân ảnh nhỏ hơn lách nhẹ qua thân ảnh to lớn. trước khi đi, siwoo vẫn cố rướn xoa đầu đứa em nhỏ của mình rồi đẩy nó về phòng. jihoon muốn đi theo anh, nhưng rồi lại thôi. nó cầm theo chai nước lạnh mà quay về phòng ngủ của mình.

chúng mình đều là người lớn rồi, chúng mình đều phải có không gian riêng. để suy ngẫm, để cất giấu những mặt mà chẳng muốn ai thấy.

siwoo sải những bước dài bước ngắn trên con phố chẳng còn lại bao nhiêu người. em vừa đi vừa ngâm nga một bài hát bản thân đã nghe từ rất lâu. em để cái lạnh của gió trượt qua nơi hõm cổ, em để cái lạnh của gió xoa dịu bản thân, em để cái lạnh của gió cuốn trôi mớ hỗn loạn trong đầu óc mình.

siwoo ước gió mang em đi khỏi chốn xô bồ này.

những bước đi cũng dần chầm hơn, chẳng còn sải ngắn sải dài mà thành từng bước từng bước nhỏ. và rồi nó dừng lại ngay trước cột đèn đường. em chôn mình nơi bóng tối, em dừng bước trước ánh sáng có thể soi đường cho mình. em cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, hốt hoảng quẹt đi sự ấm ức trên khuôn mặt mình.

cuối cùng siwoo cũng khóc, nhưng là siwoo khóc, hay lehends khóc đây. nếu là lehends, chắc hẳn là sự bất lực. nếu là siwoo, chắc chắn là sự tủi thân.

bỗng nhiên một bóng người bước đến, đứng dưới ánh đèn điện. người nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, để ngón cái của mình lau đi khuôn mặt hiện đã tèm lem nước mắt. siwoo nghĩ mình khóc đến sinh ảo giác, chứ đời nào park jaehyuk lại đứng trước mặt em lúc này được. lúc mười hai giờ đêm trên đất hàn quốc.

"công chúa mà khóc nhè là xấu xí lắm đó. kẻo jihoon nó lại ghẹo bây giờ."

siwoo nhất thời không biết phản ứng ra sao, tay chân em lóng nga lóng ngóng. một bên muốn lau mắt để kiểm chứng hiện thực, một bên muốn xà vào lồng ngực mình đã nhung nhớ suốt một năm qua.

"jaehuyk...là mày thật à."

"ừ là mình đây, công chúa kêu nhớ mình mà?"

siwoo cá chắc bản thân em hiện đang trong trạng thái rửa mặt bằng nước mắt. và em cũng có jaehyuk ở đây để lau mặt cho mình. anh ôm lấy em vào lòng, kéo em vào bên dưới ánh sáng mà đèn điện soi chiếu. jaehyuk nhẹ nhàng vuốt lưng siwoo, nhẹ nhàng xoa đầu hỗ trợ cũ của mình, và cũng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt còn đang sưng đỏ của người yêu nhỏ. người trong lòng chẳng thể phản kháng, cũng chẳng buồn phản kháng. em mặc kệ gã người yêu muốn làm gì thì làm, giờ em chỉ có thể khóc nức lên như một đứa trẻ.

một cao một thấp cứ thế đứng ôm nhau bên cạnh lề đường, bên dưới đèn điện. siwoo ra sức khóc thì jaehyuk cũng ra sức trấn an em bằng nhiều cách khác nhau. đến khi cảm nhận rằng người bên dưới đã dần nín đi phần nào, jaehyuk mới dè dặt cúi xuống. đặt lên đôi môi khô khốc một cái hôn nhẹ. một cái hôn với thông điệp rằng anh ở đây.

"jaehyuk, em xin lỗi... em không mang được chiếc cúp hè về với chúng mình rồi..."

"tuyển thủ lehends vất vả rồi."

"nay em chơi tệ quá..."

"tuyển thủ lehends đã rất giỏi rồi."

"ở khoảnh khắc đấy...em không khơi được tâm lý của tụi trẻ..."

"tụi nó sẽ không trách em đâu."

"em muốn chiếc cúp hè một lần nữa là của mình..."

"nhưng chúng mình đều có giới hạn em ạ."

jaehyuk ghì chặt thân hình vẫn còn đang run rẩy kia vào lòng mình. siwoo yếu ớt đáp trả lại, nhưng em thực sự đã rất mệt rồi. cả thể chất, lẫn tinh thần. đôi chân chẳng còn bao nhiêu sức lực, em hoàn toàn dựa dẫm lên người jaehyuk, hoàn toàn coi anh là cọng rơm cứu mạng.

"jaehyuk ơi."

"ừm."

"em muốn ăn mì."

"vậy anh cõng em ra cửa hàng tiện lợi nhé?"

"em muốn ra biển."

"ăn xong chúng mình cùng đi."

"em muốn được ngắm pháo giấy."

"tháng mười một nó sẽ thuộc về em."

"em muốn ở cùng jaehyuk."

"anh ở đây, với siwoo."

những vết thương bị gây ra bởi con người, sẽ được chữa lành bởi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro