🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mở mắt ra, ánh sáng thật chói...

Ngày mới đến rồi sao, tại sao vẫn tỉnh lại nhỉ?

Hừm, còn có cỏ nữa, thật kì lạ...

Trên bãi cỏ nhỏ bên cạnh hàng rào có một sinh vật nhỏ vừa thức giấc đang vươn người thật sảng khoái. Nhỏ bé giơ tay lên nhìn, ồ, măng cụt nhỏ màu vàng cam. Thì ra là mèo con.
Mèo nhỏ nhìn xung quanh, không chắc đang ở đâu nữa. Em là mèo con mà, sao không thấy mèo mẹ nhỉ? Em không có anh chị em sao, ở đây sao lại chỉ có mình em.

Chắc... em bị bỏ rơi rồi.

Thực ra bị bỏ rơi cũng không sao, họ bỏ rơi em thì họ mới là người áy náy chứ. Nhưng nhỡ...tại vì em thì sao nhỉ?

Vậy thì em sẽ đi thôi. Khi làm quyết định bỏ rơi, các sinh vật thường có giai đoạn hối hận và tìm về với những thứ họ vứt bỏ. Trong giai đoạn này, tìm lại được thì dễ tiếp tục lặp lại hành động bỏ rơi lắm, em không muốn là một bao cát để cho bất cứ ai ném qua ném lại như thế, phải đi cho khuất mắt họ thì họ mới thấy dằn vặt chứ. Dù cho họ có quay lại hay không, em sẽ di chuyển thật xa, thật xa để họ không bao giờ thấy em nữa.
Em cứ bước về phía trước, thoát khỏi bãi cỏ, ra đường lớn men theo hàng rào, thơ thẩn nhìn ngắm bầu trời màu thiên thanh rạng rỡ. Thỉnh thoảng lại gặp con người đi qua.
Có người lớn chạy hớt hải đi làm không có để ý thấy em
Có cụ bà chống gậy đi thật chậm xách theo chiếc làn đồ ăn mỉm cười hiền hậu với em
Có cả những bạn nhỏ chắc là đang đi chơi nhìn thấy em thì khen đáng yêu rồi chào tạm biệt.
Là một chú mèo vô lô vô nghĩ thật tốt, chả phải lo cần làm gì tiếp theo.
Chẳng biết đi được bao lâu, trời cũng chuyển vàng, cam, tím, xanh rồi đen. Trời tối rồi. Em đói. Căn nhà trông quen quen nhưng lúc này lại nhân thành hai, nhân thành ba trong mắt em. Có vẻ như cơ thể mèo sẽ sụp xuống nhanh thôi.
Có khi nào em sẽ ngủ và không tỉnh lại một lần nữa không nhỉ? Thế là tốt nhất. Và không có sau đó nữa.

2.
Lại mở mắt ra, ánh sáng thật chói...

Đói ghê

Khung cảnh lần này khác rồi, em được nằm trên một chiếc lót mềm trong phòng khách (?) trước mắt em lúc này là khuôn mặt to bự, nhăn nheo, gọng kính tròn. Tóc ông trộm vía còn dày nhưng màu không còn đen nhánh tuổi trai tráng nữa.
- Tỉnh lại rồi sao, ơn trời!
- Meo
- Có đói không?
- Meo
- Ừ, ta biết rồi, kiên nhẫn một chút nhé
Nói rồi, ông lững thững bước đến bếp rồi quay lại với bát sữa hơi bự với chữ Chanel cũng bự nốt.
- Em dùng tạm nhé, trong nhà ta chỉ còn thứ này thôi.
Bát được đặt trước mặt, em ung dung liếm láp. Dù thị lực của mèo con không tốt lắm, nhưng em cảm nhận được ánh mắt trìu mến của ông cụ, có lẽ là người tốt. Lại còn Chanel nữa chứ, giống tên của đứa nhỏ lông xù hồi trước ghê.
- Em ở lại đây với ta nhé, ở đây ấm lắm, còn có đồ ăn nữa
- Meo meo
Chẳng cần biết con mèo con trước mặt có hiểu không, ông cứ luyên thuyên nói chuyện để nghe nó đáp lại. Ông cụ bật cười suốt rồi vuốt lưng em, chắc ông vui lắm. Em nghĩ chắc ông cô đơn lắm, lúc trước em cũng vậy mà nên nán lại một chút cũng được.

3.
Sau khi em ở lại với ông, điều em thường làm nhất chính là nằm trong lòng ông ngủ. Tại ông ấm lắm, được vuốt ve cũng rất thoải mái nữa. Ông hay kể chuyển ngày xưa, hoài niệm về một người giống em (đấy là ông nói thế)
- Hồi trước người ta yêu cũng bé xíu như Cici (ông đặt tên này cho em) đó. Hồi em ấy đôi mươi, em ý bé nhưng cái kẹo mút dở vậy, chả hiểu sao giọng nói lại thật to, trầm khàn.

Người đó bé thế nào vậy ạ, em chưa gặp người đó bao giờ

- Sao Cici lại ngoan thế, nằm trên chân ông suốt mà không vận động thì không lớn được đâu mèo con ơi! Chả bù cho em í, vừa nghịch vừa quậy.

Hồi trước con cũng quậy lắm ông ơi, nhưng giờ con chán rồi

- Đến giờ ăn rồi Cici ơi, phải ăn nhiều mới có sức khoẻ nhé. Bỏ bữa là hư giống bạn nhỏ nào đấy đó.

Nhưng bữa trước ăn rồi mà, ăn uống thật phiền

- Không được ăn xúc thưởng nữa, ăn vặt vậy sao mà lớn được

Nhưng em thích đồ ăn vặt hơn, đồ ăn vặt là nhất

4.
Dạo này em cũng lớn lớn rồi. Mắt nhìn rõ hơn, chân cũng dài hơn nên thích thăm thú chỗ này chỗ kia.
Nhà ông giờ cũng chính là nhà em. Em có thể đi đến mọi chỗ em muốn, ông cũng không cấm, chỉ bảo em cẩn thận khi trèo cao rồi nhìn theo không rời mắt.
Hôm nay ông đi ra ngoài có việc. Ông có rủ em đi theo nhưng em đang nằm dở mà, lười lắm nên ưỡn ẹo rồi nằm tiếp. Hôm nay ông đi thật lâu, có một chút nhớ ông. Em sẽ đi dạo quanh nhà cho đỡ chán vậy. Em đi vào phòng ông, muốn nhảy lên cái kệ cao cao trên bàn máy tính. Mấy lần trước em đều không nhảy được vì còn bé quá, đợt này lớn hơn nên chắc sẽ được thôi.
Lấy đà một chút, em nhún người vươn mình rướn lên cao. Bịch! Sắp được rồi. Cái máy tính trên bàn rung lắc mạnh hơn so với những lần nhảy trong quá khứ nhưng may mắn không đổ. Nãy móng mèo của em đã chạm đến mặt phẳng của kệ nhưng vì có một chiếc hộp đã chặn chỗ tiếp đất của em. Em nhìn lên trên kệ một lần nữa, thấy chiếc hộp vì bị em đụng phải mà xô lệch.
Giờ em có ai lựa chọn: một, là lấy đà hai lần bằng bàn và máy tính rồi nhảy hẳn lên trên kệ cao đó, hậu quả là máy tính sẽ đổ; hai, là lấy đà một lần trên bàn thôi, tuy không lên được kệ và sẽ không làm đổ bàn nhưng có thể hất chiếc hộp khả nghi kia xuống. Phương án số hai vẫn tốt hơn một chút.
Bịch! Rầm! Chiếc hộp bìa rơi thẳng xuống đất, nắp bung ra. Trên mặt sàn lúc này có một con chuột máy tính, bàn phím và lót chuột cũ bị tung ra. Nhỏ mèo hài lòng ngảy xuống đất xem xét. Những thiết bị điện tử này đều là đồ đời cũ, bị sờn bị mòn do sử dụng thường xuyên. Chắc là đồ cũ của ông nhỉ. Móng mèo chọt một cái vào bàn phím, rồi nhấn một cái vào chuột. Dù hơi lạnh nhưng xúc cảm khá tốt. Rồi em rời sự di chuyển về phía bên trong chiếc hộp. Ồ, vẫn còn đồ nữa, có mấy cái áo liền. Áo đen đỏ, áo trắng cam, áo xanh nước biển, áo xám, áo đen. Em kéo đại một cái trông vui mắt ra, là cái có chiếc mặt hổ màu cam được vẽ nguệch ngoạc, trông giống cái bánh kim cho ghê. Có chữ đằng sau nữa.

Lehends

Là Lehends à...

5.
- Cici ơi, ông về rồi
Im ắng
- Cici ơi
Vẫn thật im lặng
- Cici, Cici, CICI!!!
Không có bất cứ tiếng hồi đáp nào.

Em nghe thấy tiếng gọi, người đó về rồi. Nhưng em không cử động được. Tiếng chân bước ngày càng thô lỗ, động tác nhanh chóng, giọng nói ngày một to thể hiện rõ sự sốt sắng của người thực hiện hành động. Rồi âm thanh ngày một gần hơn.
Em cố gắng ngước mắt lên, thấy người đó run rẩy lại gần. Người ấy nhẹ nhàng chạm vào em, sự run rẩy ấy không chỉ đến từ phản ứng của cơ thể mà như đang trào ra từ sâu thẳm bên trong khiến em cũng run theo.
- Em ơi, Cici ơi, em sao thế?
- Me..o
Tiếng em yếu ớt. Người ấy cứ nhìn em mãi, mắt đỏ hoe, ôm theo em định ra khỏi phòng, bảo ở lại với ông nhé. Đột nhiên cơ thể mèo đau dữ dội, có gì đó nhưng đang xé toạch em từ sâu bên trong. Em chỉ có thể cuộn người lại, mắt nhắm chặt chịu đựng, thở hổn hển. Chỉ trong tích tắc, người em còn ấm nhưng mềm nhũn, hơi thở cũng không còn.
Em đi rồi

6.
Em thấy nhẹ bẫng, tầm nhìn cũng khác, cao hốn với tấm nhìn bình thường khi là mèo. Em nhìn bàn tay mình, em trở thân xác con người rồi. Ơ, em vẫn đang ở trong phòng, thấy người đó ôm quỳ trên mặt sàn, ôm xác mèo cam nức nở không thành tiếng.
- Jaehyuk ơi...
Em bồi hồi gọi, thật lâu rồi mới được gọi cái tên này. Đúng là đồ mít ướt mà.
Em thấy khuôn mặt nhàu nhĩ đờ đẫn ngước lên, biểu cảm ngỡ ngàng như không tin vào những gì đang nhìn thấy.
- Siwoo ơi, có phải tao đang mơ không?
Em lại gần ngồi xuống, lấy xác mèo đặt sang một bên rồi ôm lấy người trước mặt. Hắn lúc này mới phản ứng ôm cứng lấy người trước mắt, khóc tu tu như một đứa trẻ.
- Ôi trời, sao già như quả táo tàu rồi mà mày lại khóc như con nít vậy?
Siwoo nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, rồi vỗ vỗ một chút cho hắn thuận khí. Được một lúc, hắn buông ra rồi nắm lấy tay em, nhìn em chăm chăm như sợ em sẽ biến mất ngay lập tức mà thủ thỉ.
- Mày ơi, hức, anh nhớ mày lắm! Những ngày không có mày, hức, anh cũng muốn đi theo mày nhưng anh biết mày sẽ mắng anh, hức, nếu anh làm thế!
- Anh làm tốt lắm, anh đã giành thêm rất nhiều cúp thay cho phần của tao mà. Jaehyuk của chúng ta đã sống rất vĩ đại, rất ý nghĩa, trở thành huyền thoại rồi.
Hắn nghe những lời này nhưng chẳng vui lên chút nào, ai oán nói:
-  Vĩ đại gì chứ? Ruler có được chức vô địch thì sao? Rốt cuộc thì Park Jaehyuk cũng chỉ là thằng khốn nạn bỏ lại Son Siwoo thôi.
- Không cho anh nói thế, không phải tại ai cả, chỉ là cuộc sống quá khắc nghiệt thôi. Tao đi rồi về mà. Từ bây giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé.
- Được, không bao giờ xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro