cho em một mái nhà để trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo về lại căn nhà mình, vẫn là nó nhưng lại có cảm giác trống rỗng chưa từng có. Anh đã thực sự sống cuộc sống cô độc như thế này trước đây sao?

Trở về căn nhà không có đèn bật sẵn, không có mâm cơm được làm theo ý thích, không có nước tắm đã ở nhiệt độ vừa đủ, và đặc biệt là...không có Park Jaehyuk.

Có phải sau này, sẽ không còn bọn họ nữa? Và bọn họ, cũng không có sau này nữa. Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi.

***

Son Siwoo được chăm sóc đã thành thói quen nên sau khi Park Jaehyuk rời đi hai tuần, anh đã sốt đến mức phải nhập viện cấp cứu. Anh ngất xỉu trên đường đi đến siêu thị để tìm đồ ăn và được người ta gọi xe cứu thương giúp. Trên người anh không có bất kì giấy tờ tùy thân nào, chỉ có một tấm danh thiếp của Park Jaehyuk ở trong ốp điện thoại nên y tá đã gọi vào số điện thoại được ghi ở đó.

[Xin chào, luật sư Park xin nghe.]

"Chào anh Park, tôi là y tá ở bệnh viện S."

[À vâng, bệnh viện mình có ý định thuê luật sư sao? Xin lỗi nhưng tôi chỉ nhận khách hàng ở lĩnh vực...]

"Không phải, tôi gọi để muốn nhờ cậy anh đến xác nhận bệnh nhân để chúng tôi làm thủ tục nhập viện thôi."

[...] Park Jaehyuk còn tưởng là lừa đảo đang định cúp máy thì nghe thấy y tá miêu tả một người hơi quen quen. [Tôi sẽ đến ngay. Cô cho tôi số phòng với.]

***

Son Siwoo đang truyền nước, gương mặt anh đã hốc hác đi nhiều rồi. Đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm đen, có lẽ là do mất ngủ kéo dài. Nếu như rời xa Jaehyuk khó sống như vậy, tại sao lại không cúi đầu mà gọi điện cho hắn một lần chứ?

Chỉ cần anh xuống nước một bước thôi, hắn tình nguyện sẽ làm tất thảy những điều còn lại cơ mà?

"Anh Park, anh đi theo tôi để nộp viện phí nhé!"

"Được."

Park Jaehyuk vừa rời đi, Son Siwoo đã ngay lập tức mở mắt ra. Anh đã tỉnh lại được một lúc nhưng vì chưa chắc chắn người đang ở bên cạnh mình là ai cho nên anh không dám có động tĩnh gì. Cũng may vì chưa làm gì manh động, vì bây giờ anh thực sự không biết phải đối diện với Jaehyuk ra sao nữa.

Nhưng anh đâu nào biết, Jaehyuk đã biết anh giả vờ ngủ rồi. Bởi vì hắn đã quen với hơi thở của anh khi anh ngủ say, nên làm sao Siwoo có thể qua mắt anh ấy được.

"Nếu đã tỉnh rồi thì tôi về đây." Hắn quay về phòng bệnh thông báo.

"..." Son Siwoo biết, nếu như bây giờ anh không nói gì thì chuyện của bọn họ sẽ thực sự chấm dứt. "Đừng đi!!"

Park Jaehyuk đã triệt để thắng rồi, để trở thành ngoại lệ duy nhất trong đời Son Siwoo, người duy nhất có thể chạm tới được trái tim yếu đuối của anh ấy.

***

Son Siwoo được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, nhưng không phải vì anh không có cha mẹ mà là do anh bị bỏ rơi ở đây. Mà người nhận nuôi anh, lại là một người phụ nữ thực dụng hơn bất cứ ai mà anh từng gặp trên đời. Bà gieo rắc vào trong lòng anh nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa, nên anh không còn cách nào khác cứ phải thuận theo bà, vì anh khao khát tình yêu hơn bất cứ thứ gì. Anh làm hết tất cả những gì bà ấy muốn chỉ vì muốn được bà ấy công nhận, nhưng đến cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ là một con cờ để bà ấy đạt được những gì bà ấy muốn mà thôi.

"Phu nhân Park mới qua đời?"

"Đúng, chính là bà ấy. Phu nhân Park của HLE."

Bà đã ra lệnh cho Son Siwoo phải gọi Lee Sanghyeok về nước cho bằng được, để Park Dohyeon - con trai quý báu của bà không thể tơ tưởng đến Han Wangho được nữa. Nhưng cho dù Siwoo có thuyết phục như thế nào thì bà cũng không đồng ý, bà cứ khăng khăng phải dùng cái cách tồi tệ đấy để bắt Lee Sanghyeok trở về ngay lập tức.

"Tôi mới là người tạo ra Lehends, chứ không phải là Son Siwoo. Nếu cậu dám chống đối tôi thì việc cậu biến mất không một vết tích chỉ là một cái vẫy tay của tôi mà thôi."

"Vâng, phu nhân."

"Bà ấy sẵn sàng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bao nhiêu người như thế chỉ vì để cho Park Dohyeon chia tay Han Wangho thôi ư? Đúng là một người đàn bà điên."

"Nhưng tôi còn điên hơn thế, tôi vẫn sẵn sàng chạy đến bên bà ấy, quỳ xuống dưới chân bà ấy để cầu xin bà ấy đừng vứt bỏ tôi. Có phải rất hèn mọn không?"

Son Siwoo không yêu, cũng không dám yêu. Vì anh không biết phải làm thế nào mới có thể yêu một người, anh đã từng được yêu một ngày nào đâu? Nên anh bày ra một bức tường băng giá xung quanh mình, không để ai có thể biết được anh mềm yếu đến mức nào. Nếu có người nói với anh rằng sau này anh sẽ yêu ai đó, anh nhất định sẽ chửi họ thật nhiều và nói rằng điều đó là không thể nào.

"Không đâu, Siwoo đã làm rất tốt rồi."

Bởi vì khi ấy, anh đâu thể tin được là sẽ có người đến bên anh và thực sự trân trọng anh như thế này đâu?

"Tốt chỗ nào chứ?"

"Thì nếu như không có bà ấy, có khi Siwoo sẽ không gặp tôi đâu, sẽ chẳng có cơ hội nào để tôi đến bên chăm sóc Siwoo cả."

"Vậy là tôi xứng đáng bị như vậy hả?"

"Không...không ý tôi không phải là thế... Ý tôi là bởi vì bà ấy không trân trọng Siwoo...à cũng không đúng..."

Son Siwoo nhìn người trước mặt đang lúng túng tìm cách diễn đạt để không khiến anh tổn thương, chưa bao giờ khoảng không trong trái tim anh lại được lấp đầy như lúc này. Có lẽ, anh đã yêu người đàn ông này mất rồi.

"Vậy sau này Jaehyuk ở bên bù đắp lại cho tôi nhé?" Đây là lần đầu tiên Siwoo chủ động gọi tên hắn. Trước đây anh chỉ toàn gọi hắn là tên họ Park thôi.

"Hả?...." Mà não Park Jaehyuk cũng chưa kịp tải xong sự bất ngờ này.

"Khi ra viện anh chuyển đến ở với tôi đi?"

"Được mà... Nhưng Siwoo gọi lại tên tôi được không? Lúc nãy tôi không nghe rõ lắm..."

"Không nghe rõ sao lại biết tôi gọi tên anh?"

Son "mỏ hỗn" Siwoo quay lại rồi. Cho dù Park Jaehyuk năn nỉ cỡ nào thì anh cũng không gọi lại tên hắn lần nữa. Đến cuối cùng hắn chỉ đành ngậm ngùi im lặng để anh đi ngủ.

Dù sao thì ngày dài tháng rộng, sẽ còn cơ hội được nghe lại thôi, nhỉ?

***

Park Jaehyuk phát hiện, tiểu công chúa nhà hắn không chỉ ghét dậy sớm mà còn đặc biệt ghét dậy sớm vào mùa đông.

"Công chúa Siwoo, dậy thôi!!!"

"Ứ ừ, lạnh lắm!!"

"Nếu bây giờ không dậy thì em sẽ muộn làm mất!!"

"Em đình công một ngày, Park Dohyeon sẽ không dám sa thải em đâu."

Và đặc biệt là từ khi em trai Park Dohyeon kế thừa sản nghiệp, Son Siwoo càng lười dậy sớm hơn. Mỗi ngày đều là một trận chiến để kéo Siwoo ra khỏi chăn.

"Trong chăn có gì mà em cứ ở trong đó hoài vậy???"

"Có hơi ấm của anh mà..."

"..." Công chúa của hắn bây giờ còn biết thả thính rồi???

Son Siwoo thích nằm trong chăn, đợi Park Jaehyuk gọi dậy mỗi buổi sáng. Chắc là tình thú đời này của anh ấy, tên là nằm trong chăn ấm ngắm tình yêu.

# Park Jaehyuk và Son Siwoo, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

05.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro