Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Nhà chính JDG đã nổ, họ đã để thua NIP với tỉ số 3-2"

" Và dừng bước tại vòng loại mùa hè năm nay"

" vậy họ...........

A choáng quá...nhà chính của đội nổ rồi.

Họ đã để game trôi quá nhanh bắt đầu vuột khỏi tầm tay từ đâu, từ lúc nào mà đội anh lại để trôi đến như vậy nhỉ? 

Do giao tranh thua à, không phải hay do một ai đó... càng không được đây là game đồng đội mà, nếu dẫn tới kết quả xấu thì Jaehyuk và mọi người đều như nhau. 

Vậy là do đâu

Jaehyuk nhìn xuống tay mình nó không còn run, đúng nó không mất bình tĩnh như lần trước, tại sao hay do anh đã trải qua chuyện này nhiều lần trong mùa hè, bản thân đã không còn bất ngờ nữa dù đã cố hết sức vậy mà, không...

Không thể như vậy

Anh ngước lên rời khỏi chỗ ngồi để cụng tay đội bạn, thấy họ vui và hạnh phúc chưa kìa điều đó là đương nhiên họ cũng đã rất cố gắng trong 5 ván đấu qua mà, thành quả tập luyện từ trước của họ đã được đền đáp, thật tuyệt. 

Vậy còn anh thì sao?

Giờ anh phải bình tĩnh nhất có thể dù đầu anh đau như búa bổ và tầm nhìn bị mờ dần đi sau 5 ván mệt mỏi, mọi người xung quanh Jaehyuk bắt đầu thu dọn thiết bị để rời khỏi sân khấu nhường lại hào quang cho đội chiến thắng. Hỏi anh còn nhiệt huyết như ban đầu với chiến thắng không thì chắc chắn câu trả lời của anh luôn luôn có một.

Từ khi anh tiến vào sân khấu này, với trò chơi này anh không bao giờ từ bỏ.

" Từ bỏ sao..."

" Mình đã từ bỏ gì nhỉ?"

Cầm cốc nước lên uống hết một hơi để làm dịu lại cơn cồn cào đang trực trào trong người, nhìn xuống sân khấu đang dần tản đi anh khẽ thởi dài. Chỉ mong anh và đồng đội làm tốt hơn một chút để còn có thể cùng nhau làm lại ước mơ.

Lần nữa đặt chân tới CKTG danh giá, đạt lấy vinh quang.

" Tôi muốn chúng tôi có thể gặp lại nhau ở CKTG..."

Giờ tới CKTG làm sao được nhỉ...?

Rời khỏi sân khấu dù những bước đi đã không còn vững nhưng khuôn mặt Jaehyuk điềm tĩnh đến lạ, với nụ cười trên môi cố gắng chào tất cả mọi người bằng tâm trạng tốt nhất của mình, anh không muốn tâm trạng xấu sau trận này làm mọi người hâm mộ anh lo lắng hơn.

Điều đó là thứ Jaehyuk có thể làm bây giờ.

...

Sau màn trả lời phỏng vấn cả đội sau trận đấu, anh gần như không nhớ lại được quá nhiều chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc đó anh thật sự đã rơi vào một khoảng lặng, 

trống rỗng.

Mọi thứ gần như trắng xóa, không biết nó là nỗi buồn, đau khổ, chán nản, dù trái tim vẫn đập đều đều nhưng trong nó đã có một khoảng rỗng không lấp được. 

Vậy từ bỏ à?

Quay lại phòng chờ với tâm trạng không mấy khả quan dù phần trăm còn có thể tranh vé vong loại khu vực vào CKTG rất nhỏ, nhưng sắc mặt mọi người trong đội bây giờ thật sự rất tệ. Anh nhìn qua thấy Vận Phong đang tự trách mình mà úp mặt sâu vào ghế, anh biết sp nhà mình không phải là người chơi thiếu cẩn trọng tới vậy. Cậu có thể đã quá căng thẳng và mệt mỏi khi ván đấu đã kéo quá dài và các trận thua trước đã ảnh hưởng tới tâm lý của cậu.

Jinheok thì đang cắm mặt vào điện thoại mà nhắn tin điên cuồng với ai đó, mặt nó không giãn ra chút nào miệng thì dật dật như muốn mắng người. Huyễn Quân và Tăng Kỳ đã đi ra ngoài từ trước để tâm trạng thoải mái hơn, để lại bé Kiệt đang ngồi cạnh Vận Phong luống cuống tay chân không biết dỗ sao được người anh trai hay cười này.

Đảo mắt quang phòng và cầu mong thời gian có thể ra về thật nhanh, điều tốt nhất cần làm bây giờ có thể chỉ là chìm sâu vào một giấc ngủ và sáng ngày mai anh sẽ lao đầu vào tập luyện để tìm ra lỗi sai của mình mà khắc phục, nếu anh mạnh mẽ hơn thì có thể...

Có thể gặp em...

.

.

.

" Em đã về lại nhà của chúng ta rồi, nhưng mày không còn ở đó với em"

" Em thấy Suhwan thật sự rất giỏi, giống mày hồi trước ấy chắc trong tương lai em ấy còn có thể giỏi hơn cả mày cho xem"

" Này, em muốn phục thù mày nên hay tới MSI mà đánh một trận ra trò đi"

" Lúc đó mày sẽ bại trận trước em thôi, xong mày phải dẫn em đi ăn món ngon ngon gì đó của Trung nha, vịt quay gì đó ấy"

" Em có vé tới MSI rồi mày ơi, mày mau thắng để tới với em nhé"

Có lẽ tao không thể thắng được rồi em ơi...

.

.

Mưa rồi

khó tạnh thật em nhỉ, mưa cứ như đang cố dập tắt ngọn lửa trong Jaehyuk vậy.

Ngọn lửa cuối cùng để chạm tới em.

Thời gian ra về cũng đến, Jaehyuk nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ. Fan của cả đội đứng bên ngoài chờ đợi họ cho dù mưa đã tạnh từ lâu nhưng có vẻ trong lòng những người hâm mộ ấy cũng đang có một cơn mưa rào âm ỷ.

Những lời nói động viên, những món quà của mọi người Jaehyuk thật sự không muốn bỏ lỡ thứ gì, có lẽ đây là giây phút anh tỉnh táo nhất sau ngần ấy thứ đã xảy ra vừa qua. Jaehyuk thấy trong mắt những con người hâm mộ là một niềm tin rằng anh và đội đã rất cố gắng, lòng nhiệt huyết có thể chạm được vinh quang vào tương lai, anh vẫn sẽ đứng lên lần nữa làm cho họ tự hào về đội và anh cũng không muốn phụ lòng họ.

Những lời cổ vũ, hỏi han và dặn dò ấm áp ây sẽ luôn là nguồn động lực của Jaehyuk và cả đội, giúp cho đốm sáng hi vọng cuối cùng được cháy bừng lên lần nữa.

Cúi thật sâu, cười thật tươi cho tới khi lên xe rời khỏi nhà thi đấu hôm nay trong sự im lặng của cả đội.

Jaehyuk ngồi vào một góc suy nghĩ gì đó, ảnh sáng bên ngoài cửa kính hắt lên khuôn mặt đờ đẫn của anh, nó cứ vụt sáng qua từng cái đèn đường, bảng hiệu hay ánh sáng từ một chiếc đèn lồng cầm tay, như thắp sáng cả một thành phố, thứ ánh sáng có thể lu mờ những ngôi sao và vầng trăng ở bầu trời.

Thay vì cứ im lặng, mọi người trong đội đã ém nó lại bằng chủ đề bữa tối hôm nay, họ từ trước trận cũng đã suy nghĩ tới một bàn tiệc cao sang nếu họ chiến thắng, giờ thì thay vì một bàn ăn ngon ta nên ăn một bàn ăn ngon gấp 2 lần. Vừa no bụng vừa làm đỡ căng thẳng lên tinh thần.

Mọi người dần lấy lại vẻ mặt vui vẻ của mình thì Jaehyuk im lặng.

Trên tay điện thoại anh thông báo hiện lên một dòng tin nhắn, anh không muốn xem nó càng không muốn người ấy buồn về mình.

Sau cùng vì mình mà lời hứa không thể thực hiện được.

Đúng, câu hỏi từ trước đã có đáp án.

Chính là anh.

.

.

.

" Anh cứ nằm bẹp ở đó hoài à, mau xuống lầu ăn tối với mọi người để có sức mai còn phải đi về đó"

Jinhyoek cầm đĩa đồ ăn mở cửa phòng Jaehyuk ra, thấy ông anh đang lăn trên giường trong tay cứ cầm chặt lấy điện thoại mà không rời, trong khi điện thoại rung lên báo có tin nhắn được gửi đến.

Để đĩa thức ăn lên trên bàn mặt nó có vẻ đanh lại, tiến tới giường của Jaehyuk tính giật điện thoại của anh mà căn nhằn.

" Em nói rồi trong những lúc như này anh cứ phải quăng điện thoại đi thật xa cơ mà, bọn quấy rối này khó chịu lắm làm phiền để đe dọa đó"

Gần chạm vào điện thoại thì anh bỗng quay đi để điện thoại vào sau gối cứ như cất giữ một thứ quan trọng nào đó mà không muốn ai biết vậy.

" Không"

" Hả anh nói gì cơ, tin nhắn vẫn rung kia kìa" tức thật rồi đó nó chống hông toan tính cách nào để lật được người anh lì lợm của nó ra để lấy đi điện thoại từ dưới cái gối.

Bảo nó không thương lão anh trai này thì nó chắc chắn nói là nó có không có thương đó, ai lại thương một con cún bự phũng phịu, lì đòn được cơ chứ thà chơi với bé channel còn hơn, bé nó vẫn đáng yêu hơn ông bố già của nó nhiều. 

" Không cái gì nữa anh lì ha, tin em nói lại cho anh trai em không đó"

" Anh trai mày đang tra tấn anh mày bằng tin nhắn đó, khỏi mách lẻo"

Rồi xịt keo, không ngờ cái đống thông báo tin nhắn dồn dập kia là của anh trai Son Siwoo yêu  của nó gửi tới. Không biết là tin tốt hay xấu nữa nhưng nó phải chuồn thôi, khó coi lắm rồi.

" Vậy anh mau trả lời ảnh đi nha, ảnh mà dỗi nữa là em không ngồi nghe anh càm ràm đau khổ các thứ đâu đó" nó lủi dần ra cửa miệng vẫn dặn dò anh hãy ăn chút gì đi em không bỏ độc vô đồ ăn vì anh quá lì đâu rồi đóng cửa lại.

Không gian trong phòng lại quay về vẻ im lặng, Jaehyuk vẫn nằm đó suy nghĩ một chút.

Trong trường hợp bình thường nhất Siwoo của anh sẽ nhẹ nhàng nhắn gửi những từ ngữ "yêu thương" với hàm ý sâu xa, còn tệ nhất là bị đúm thẳng mặt.

Ý nào cũng khó giờ Jaehyuk cũng không đủ tự tin đọc tin nhắn của em nữa chỉ dám lấy điện thoại ở dưới gối ra mâm mê miết. Cảm giác khó chịu của hôm nay gần như tan biến đi một chút rồi nhớ đống thông báo hỏi han kia cả đó. Bất an về việc bị úp nếu không trả lời tin nhắn của em càng tăng cao khi thông báo tin nhắn bỗng im lặng được 10 phút.

Có lẽ Siwoo đã chán mà không thèm nhắn cho Jaehyuk nữa, cũng đúng chắc em thất vọng lắm.

TINH * TINH * TINH

Chết ẻm gọi, giờ mà tắt máy Siwoo chắc chắn chặn Jaehyuk luôn quá lâu lắm tình cảm mới được gắn liền lại mà, đành liều nhấc máy lên thôi.

Nhanh tay ấn đồng ý cuộc gọi từ người có thể ụp anh dù cách ngàn cây, Jaehyuk dè dắn đưa lên tai để tránh bất kì tiếng vọng khủng bố từ đầu dây bên kia có thể làm tổn thương tới tai mình.

" alo"

"..."

" alo"

"..."

" Em nghe thấy tao không"

"..."

" Em giận tao à em ơi?"

" Em..."

" Đây rồi xin lỗi em, vừa nãy tâm trạng tao không ổn lắm nên không trả lời tin nhắn được" làm gì thì làm phải xin lỗi trước đã, người nhiều lời như Siwoo mà có dấu hiệu im lặng là không tốt đâu.

" Có thể mắng tao nếu em muốn, lại làm em thất vọng nữa rồi"

" Em không thất vọng về mày đâu, nhưng..."

" Sao vậy, em khóc à? Đừng khóc người có lỗi là tao mà, nên đừng khóc sẽ xấu lắm đó"

" Đế giờ này mà mày vẫn nói như vậy được à" ở bên đầu dây có lẽ là tiếng thút thít khe khé được vọng lại, có lẽ Siwoo đã rất thất vọng đến nỗi bật khóc à??? Jaehyuk không nghĩ được tới cảnh em khóc nấc lên chỉ vì anh không đi được cktg.

" Mày không đi được là em không báo thù được mày, mày hiểu không"

"..."

" Em đã tập luyện chăm chỉ để một ngày đánh bại mày phục thù cho thất bại vào năm ngoái mà"

" Xin lỗi"

" Xin lỗi còn ích gì, mày biết em đã thấy gì khi thấy màn hình quay tới mày lúc kết thúc trận đấu không"

" em..."

" Em thấy mày gần như mất đi ngọn lửa trong mình vậy, biểu cảm ngượng nghịu cố bình tĩnh ngu ngốc của ấy không đánh lừa được em đâu" Siwoo gần như mất kiểm soát " dù biết còn có cơ hội tranh vé rất nhỏ nhưng ... em vẫn sợ lắm"

" Siwoo à, bình tĩnh nào để tao giải thích được không em "

" Em... em khôn..."

" Tao không buông bỏ, từ trước tới nay luôn vậy" anh chặn lời của Siwoo mà nghiêm túc nói, dù trong lời nói có to tiếng nhưng vẫn đủ điềm tĩnh để giải thích cho Siwoo hiểu. Rằng từ trước tới nay anh không bao giờ từ bỏ, không ngừng cố gáng để rèn luyện bản thân cho trạng thái tinh thần luôn được tốt nhất, vậy sao trong mắt em anh lại có thể là một người có thể từ bỏ dễ dàng đến vậy chứ.

Từ đầu dây bên kia bỗng im ắng đến lạ, Jaehyuk đã quá lời rồi sao....

" Tao chỉ muốn khẳng định về quyết tâm vậy thôi, tao không có ý to tiếng hay cắt lời em đâu"

" ..."

" Nên không cần lo tao sẽ vượt qua được thôi, em yên tâm"

" Em biết nhưng nếu... mày có ý đó thì sao, em không thể ngừng nghĩ đến nó được"

" Thấy ổn chứ, tao không nghĩ cảm xúc của tao có thể làm cảm xúc em tệ đến vậy, tao không muốn muốn em buồn" Jaehyuk hạ giọng mình xuống cố vỗ về người anh yêu đang buồn bên kia " Nếu em buồn vậy thì tao cũng không vui đâu"

" Sao lần nào mình hứa sẽ gặp nhau mà mọi chuyện đều không theo ý muốn vậy, hay mình thật sự đã hết thật rồi sao"

"..."

" Có thể mày vẫn còn có thể chơi được tiếp còn em thì còn được bao lâu nữa, em không chờ đươc ngày đó đâu"

" Nếu..."

" Nếu hôm đó mọi thứ không diễn ra, mày thấy có phải đó là sai lầm..."

" Nếu chúng ta còn như trước thì cũng không đến bước này..."

Giờ thì cả hai đều im lặng, ngoài cửa sổ cơn mưa đã tạnh giờ lai như vũ bão đổ xuống, không gian bí bách hoà vào tiếng mưa như dần lấn áp cả tiếng gọi của Siwoo cho anh, hóa ra giọng nói của con người lại nhỏ bé đến mức dễ dàng bị một cơn mưa đàn áp mà không thể cất lên.

Buông thõng điện thoại xuống Jaehyuk chỉ biết ôm mặt mà tự nhủ

Nếu lời hứa mà không thực hiện được thì làm ơn...đừng nói ra

Nếu không thực hiện được bằng hành động thì làm ơn... đừng làm

Nếu đã hết tình cảm thì làm ơn...đừng gieo hi vọng

Còn nếu...

Đúng vậy nếu như từ đầu hai người không làm vậy, thì đâu có khổ như bây giờ...

Jaehyuk định cứ như vậy mà tắt điện thoại một cách đơn phương cho hai người không gian để suy nghĩ lại, nhưng tắt máy mà không có lời giải thích mọi chuyện hẳn hoi thì điều đó có thể khiến Siwoo sẽ buồn hơn, nên cũng tính mở lời để phá vỡ bầu không khí này.

Nhưng chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt trước khi anh kịp ngỏ lời...

Mưa càng nặng hạt như cố ném hết những nỗi đau ra ngoài, chính là khi nỗi đau đó đã đè nén quá lâu mà không được giải phóng giống như tâm trạng của anh, uất ức, khó chịu, thất vọng và buông bỏ. Có lẽ Siwoo đã mệt mỏi lắm với mối quan hệ này với anh rồi, cũng đúng thôi em đã nhìn thấy được sâu trong tim của anh, thứ mà ngay cả anh cũng không nhìn ra được.

Rằng ngọn lửa trong trái tim ấy vẫn còn, nhưng nó đã không còn ấm nóng và nồng nhiệt như trước nữa.

Rời khỏi giường tiến tới bên cửa sổ, ánh mắt Jaehyuk dần nhắm lại cảm nhận sự ồn ào của cơn mưa, nó giống những tiếng vọng trong đầu của anh.

Tiếng vọng ấy cứ văng vẳng trong đầu mà đặt ra câu hỏi

Nếu trời tạnh mưa thì những mệt mỏi trong anh có được biến mất theo làn mưa không?

Nếu trời tạnh mưa thì em sẽ cảm thấy tốt hơn chứ?

Nếu ... trời tạnh mưa thì em sẽ quay về bên anh vui vẻ, hạnh phúc với nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ngày trước?

Nếu trời tạnh mưa, chúng ta có thể quay lại những tháng ngày em còn tin tưởng vào nhiệt huyết của anh mà giữ lấy lời hứa mà chờ anh?

Nếu lúc đó trong cơn mưa anh không tiến ra sân bay, chạy theo những thành tích viển vông ấy thì ta...

Còn có thể yêu nhau như ban đầu chứ không phải chia tay trong nước mắt của em và sự vô tâm của anh không?

Em ơi?




---

toi buồn thì ba má toi cũng phải buồn;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro