xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[song rcm] người lạ thân quen





1.
"jaehyuk à, mình chia tay nhé."

son siwoo ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tối đèn, ngẩng đầu nói với jaehyuk vừa mới đi làm về, tất bật cởi đôi giày và đang tiến tới chỗ em.

"ừ. chia tay cũng được. anh tắm rửa thay đồ rồi sẽ ra ngoài ngủ. em dọn đồ rồi mai hãy đi."

"thôi, cứ ngủ chung đi. đồ đạc em soạn xong rồi mai chỉ cần đem đi thôi."

"ừ. tùy em vậy."

park jaehyuk đáp trả như có lệ rồi nhanh chân bước về phòng, khiến siwoo chẳng thể bắt lấy nổi một tia mất mát nào trên mắt hắn, tựa như jaehyuk đã đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, đợi em mở lời và cho hắn được giải thoát.

nhưng sau cánh cửa nhà tắm đóng chặt, park jaehyuk khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí trong nước mắt giàn dụa, hắn tưởng rằng sinh khí đã bị rút cạn, khi mà mỗi một câu nói của em đều làm cho hắn đau đến nghẹn lòng.

2.
park jaehyuk bước ra khỏi phòng tắm, khó nhọc đứng nhìn em thương đã ngủ say một bên giường, giống như khung cảnh thường ngay khi hắn đi làm về và "cái tổ" của cả hai đã được em làm ấm.

hắn chậm chạp vén chăn tránh làm em tỉnh giấc, muộn phiền thở hắt ra khi ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt khiến hắn ngày đêm nhung nhớ.

park jaehyuk mân mê từng ngón tay thon dài của người thương, như trân quý hơn cả sinh mệnh.

"siwoo ơi, anh chưa đủ tốt hả em, để cho em phải ra đi tìm kiếm tình yêu nơi người khác..."

"siwoo ơi, anh xin lỗi vì những ngày đi làm về muộn, tăng ca quên nhắn tin báo cho em, đứng trước cửa nhà rồi mới nhớ ra mình quên mua đồ em đã dặn. anh biết sai rồi."

"siwoo ơi, anh xin lỗi vì đôi lần không kiềm được tức giận mà lớn tiếng với em, em dỗi nhưng anh lại chẳng dỗ dành, khiến em ấm ức nhiều điều. anh biết sai rồi."

"siwoo...của anh ơi, anh xin lỗi vì không níu kéo em khi em nói lời chia tay như đã hứa. thật sự không phải do anh hết yêu em đâu..."

mà anh biết em hết yêu anh rồi.

jaehyuk nghiêng người, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ bên cạnh, đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng như dòng suối, khẽ nhích lại để cơ thể em vùi vào lòng.

"anh xin lỗi vì không thể giữ được tình yêu của em. siwoo ngủ ngon. mong rằng khi ngày mai đến, công chúa của anh sẽ yêu và được yêu như cách em mong muốn."

cách mà anh đã không thể làm được.

3.
siwoo chớp hàng lông mi ngăn cho nước mắt đừng rơi, giả vờ mớ ngủ mà vùi sâu hơn vào lòng cún lớn.

sao anh lại xin lỗi, khi mà em là người thay lòng...

sao anh lại xin lỗi, khi em không giữ được lời hứa san sẻ công việc cùng anh, không biết thông cảm cho anh vất vả lại còn đòi anh mua đủ thứ trên đời.

sao anh lại xin lỗi, khi em luôn là người gây gỗ trước, ghen tuông và mất kiểm soát mà mắng chửi anh, nhưng anh cứ mãi ôm em vào lòng và dỗ dành như thể gánh được thay em hết mọi nỗi buồn.

jaehyuk ơi, em xin lỗi vì lời chia tay, xin lỗi anh vì tình yêu của em đã phai mờ theo năm tháng, xin lỗi vì đã đến và khiến anh đau buồn thế này.

ước cho anh gặp được người tốt hơn em, người sẽ giúp đỡ anh khỏi mọi vất vả chứ không phải người đem đến cho anh bộn bề, người sẽ nũng nịu an ủi anh chứ không phải người cứ luôn mồm luôn miệng mắng chửi, người sẽ yêu anh bằng cả trái tim chứ không phải người dễ dàng từ bỏ anh đến vậy.

hãy yêu người khiến anh cảm thấy được yêu, đừng bên cạnh kẻ không xứng đáng, như em.

4.
son siwoo đang mải hoài đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì park jaehyuk đã siết lấy em chặt thêm một vòng, giọng nói ngái ngủ nhưng nghẹn ngào nước mắt vang lên từ trên đỉnh đầu em.

"siwoo ơi, em luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, chứ không phải là anh."





____
thật ra tui là ng k xứng 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro