Từ "thất bại" đến "bất bại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Son Siwoo đi bộ dọc theo con đường đầy gió, mái tóc cũng vì vậy mà rối bời cũng chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này.

     Buồn bã, mệt mỏi, thất vọng, cũng có một chút đâu đó sự thở dài như đã quen với sự việc này. Có lẽ fan cậu đang thất vọng lắm, có rất nhiều bình luận công kích từ mọi phía, nhưng sự thật họ là những kẻ bại trận và chỉ chờ lúc đó, anti hay những người chỉ góp vui sẽ chỉ trích họ. Nhưng đây vốn là một phần không thể thay đổi được, chỉ có thể mạnh mẽ bước tiếp và giành được danh hiệu mới có thể chứng minh bản thân và khiến những kẻ nói lời khó nghe đó phải im lặng.

     Cậu muốn fan của mình có thể vỗ ngực tự hào nói rằng " Tôi là fan của Lehends ".

     Hôm nay Siwoo nhận được một bức thư của fan, cậu chưa dám mở ra. Sờ vào bức thư trong túi áo, cậu tiếp tục tiến về phía trước.

     Bây giờ là một thời điểm tốt để suy nghĩ lại những việc đã qua, dù gì cũng không phải lần đầu cậu về nhì, thay vào đó Siwoo lại lo lắng cho cậu em út Sohwan hơn. Nhưng cũng tốt em ấy sẽ có thể rèn luyện thêm được về tinh thần.

     Hôm nay là một ngày thật buồn, cậu lại nghĩ miên man về Jaehyuk rồi chỉ có thể thở dài.

     Liệu có nên gọi cho cún vàng nhỏ của mình lúc này không?

     Chàng trai bị gió lay như sắp đổ khẽ xoa hai tay vào nhau, hít mũi một chút, cậu rất nhớ Jaehyuk. Nếu bây giờ có thể nghe giọng cậu ấy thì tốt nhỉ? Nhưng mà cậu ấy có ổn không? Nếu so sánh sự buồn bã của cậu bây giờ có lẽ còn chẳng thể bằng cún vàng nhỏ.

     Siwoo vẫn nhớ cuộc gọi ngày hôm ấy, là Jaehyuk chủ động gọi.

     " Alo Jaehyuk "

     "..."

     Sau đó hai người im lặng rất rất lâu, không ai chủ động tiếp chuyện cả, cậu có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Jaehyuk, cún vàng nhỏ của cậu mắt lại đỏ rồi.

     "Jaehyuk của mình đã rất cố gắng rồi, Jaehyuk là giỏi nhất, mình đã coi trận của cậu..."

     Cậu nhớ rằng hôm đó mình đã nói rất nhiều, cũng khen Jaehyuk rất nhiều, khoảng cách địa lí quá xa khiến cậu không thể dành một cái ôm cho người kia, chỉ đành dùng lời nói để động viên đối phương.

     " Jaehyuk à, nếu như có lỡ rằng mình an ủi cậu như vậy khiến cậu tổn thương thì cậu có thể nói ra cho mình biết được không? Có lẽ lời nói lúc này của mình có thể làm cậu phiền muộn, nhưng cậu lại không thể nói ra vì sợ mình sẽ đau lòng. "

     " Nhưng Jaehyuk à, vì mình rất yêu cậu, làm sao mình có thể buồn, mình chỉ buồn vì Jaehyuk của mình đang phải trải qua những điều này một mình mà thôi. "

     Liệu Jaehyuk đang cảm thấy thế nào? Mình không muốn cậu ấy như vậy và cuối cùng là bản thân không thể làm gì để thay đổi cả. Cậu không chắc mà cũng không rõ, cậu chỉ biết cậu rất đau lòng, đơn giản bởi vì Jaehyuk không thể đi tiếp được đến vinh quang trong năm nay, cảm giác bất lực bủa vây.

     Kết thúc cuộc gọi ấy Jaehyuk đã nói " Siwoo à, mình nhớ cậu lắm, mình xin lỗi ". Sau đó cúp máy.

     Cứ bước đi mãi, cậu đến quán cà phê thú cưng họ hay đến cùng nhau, có lẽ đây sẽ là một nơi tốt để chữa lành.

     [ Leng keng ]

     Bước vào quán không khí ấm áp tràn vào trong phổi, những chú cún xinh xắn nhanh chóng đón tiếp vị khách mới đến, quấn quít dưới chân. Cậu mỉm cười nựng mấy bé rồi gọi món. Những chú cún, cùng mèo xinh xắn vây quanh đúng là làm tâm trạng người ta khá hơn, có chú cún nhỏ lông trắng siêu xù cứ quấn quýt cậu mãi không thôi làm cậu nhớ đến Chanel, nhỏ cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, chủ của nó cũng đáng yêu lắm.

     [ Ring Ring Ring ]

     Tiếng điện thoại reo, nhìn màn hình, Siwoo khá chần chừ không biết nên bấm nghe hay không. Sau quãng thời gian siêu dài để suy nghĩ xem nên nghe không cuộc gọi đã kết thúc, cậu đang nghĩ vậy cũng tốt thì tiếng điện thoại lại reo, vẫn là người đó, haizz có lẽ cún vàng sẽ không dừng lại cho đến khi gọi được. Cậu sẽ giả vờ rằng mình ổn, vẫn như bình thường, vui vẻ như Siwoo mọi khi, cậu không muốn Jaehyuk phải lo lắng, rõ rằng Jaehyuk mới là người đáng lo hơn.

     Vừa bắt máy cậu đã xổ 1 tràng chặn họng người kia.

     " Ah, là Jeahyuk hả, cậu phiền quá vậy, mình đang coi lại trận đấu với feedback. Mình chơi tệ thật đó, chắc phải có những thay đổi thôi không thể để vậy được, mai sẽ phải đi chơi đâu cho khuây khỏa. Buồn cũng có đó những mình là ai chứ, chính là Son Siwoo đó, mình đã trải qua nhiều quãng thời gian tồi tệ rồi, có gì phải khó chịu đâu chứ..."

     " Mình sẽ về Hàn Quốc sớm thôi, về thăm cậu "

     Chỉ một câu nói thôi, cuối cùng lớp phòng tuyến yếu ớt của Siwoo cũng sụp đổ. Cắn chặt môi dưới, tự nhiên lại không thể phát âm ra thành lời, mà cậu cũng không biết sẽ phải nói gì với Jaehyuk.

     Tự nhiên bàn tay cảm nhận được có cục lông đang dụi dụi vào tay mình, là bé cún lông trắng đó, Siwoo mỉm cười, lấy lại được giọng nói của mình.

     " Mình ổn, cậu ở lại chăm chỉ tập luyện đi, năm nay không được thì năm sau ẵm cúp, xạ thủ của mình không thể yếu ớt vậy được, năm nay không có cậu mình sẽ ẵm cúp CKTG biết chưa?"

     " Hừm hừm, mình cũng cần về chữa lành nữa Siwoo à, em yêu à, mình rất nhớ em đấy, biết không? "

    Giọng điệu làm nũng làm cậu bất giác mỉm cười còn miệng thì vẫn mắng.

     " Em yêu của ai cơ? Ghê quá Jaehyuk, cậu tự lo cho mình đi."

     Đầu dây bên kia giọng Jaehyuk nghiêm túc lạ thường.

     " Siwoo, cậu mạnh mẽ, mình cũng vậy, để trở thành bất bại cũng phải trải qua thất bại. Mình sẽ ổn, cậu cũng sẽ phải vậy. Nhưng nếu một lúc nào đó, nếu như không thể chịu đựng được nữa, thì hãy chơi game cùng nhau được không? "

     Liếc nhìn chú cún đáng yêu đang nằm gọn trong lòng, mặc mình xoa nắn, trái tim cậu trở nên ấm áp, phải ha, rồi bọn họ sẽ vượt qua và tiến tới những đỉnh cao, chắc chắn.

     Cuối cùng hai người nói chuyện khá lâu, kể về tình hình LCK và LPL cũng như tình hình những đồng đội cũ của đối phương, thi thoảng lại nói chuyện lông gà vỏ tỏi như hôm nay. Jaehyuk bốc trộm đồ ăn vặt của Jinhyeok sau đó bị sấy ngay trên stream rồi các nhà báo bảo rằng hai người họ có mẫu thuẫn rạn nứt các thứ các thứ, rồi thì nhỏ mèo cam lại tịch thu đồ ăn vặt của cậu rồi càm ràm như cụ non được sự tán thưởng của cún vàng, " Đúng đó, khỉ nhỏ nên ăn vặt ít thôi, ăn cơm đi, bụng béo lắm rồi đó ", " Chà chà coi ai nói kìa, cái mông cậu cũng to nhé ", " Này này mình giảm cân rồi nhé "...

     Sau khi cuộc tranh cãi đến hồi kết, hai người hẹn gặp lại nhau tại Hàn sau đó cúp máy, đèn điện cũng được bật sáng rồi. Để coi nào, 66 phút 99 giây, lâu vậy cơ à, ít nhất đêm nay cũng sẽ là một đêm ngon giấc.

     Khi về đến kí túc xá, mấy đứa nhỏ vẫn khá buồn, cậu bước vào phòng từng đứa, xoa nhẹ đầu từng bé và không nói gì cả.

     Chợt nhớ về bức thư của fan, sau khi tâm trạng đã ổn hơn, cậu bắt đầu nhẹ nhàng bóc lá thư màu hồng xinh xắn.

     [ Gửi tuyển thủ Lehends,

     Có lẽ hôm nay là một ngày không quá đẹp, mình đã viết bức thư này ngay trong ván cuối. Mình rất hâm mộ cậu, chơi giỏi nè, đẹp trai nè, siêu hài hước nè, nhưng mình vẫn ngưỡng mộ nhất ý chí quyết tâm của cậu.

     Son Siwoo đã có thể thực hiện ước mơ của mình và can đảm, kiên định với nó, để thực hiện ước mơ không hề dễ dàng, luôn có những chướng ngại và cậu đã vượt qua nó. Mình biết rằng cậu rất để tâm tới những lời nói ngoài kia nói về cậu, mình cũng không thể nói rằng cậu đừng để ý, vì chính bản thân mình còn để ý rất nhiều.

     Nhưng mà Son Siwoo của mình sẽ có thể vượt qua được, bọn mình luôn luôn ủng hộ cậu, vì vậy hãy tận hưởng game một cách vui vẻ nhé!

     Mình luôn tự hào vì là fan của Lehends.

     Kí tên

     Bắp Ngô Có Mùi Hương Kì Diệu ]

     Ở bên kia, tại đất nước Trung Quốc.

     Park Jaehyuk cũng nhận được một bức thư từ fan tại Hàn, trùng hợp làm sao hôm nay cậu muốn đọc nó, bên Trung Quốc trời đang mưa tầm tã.

     [ Gửi tuyển thủ Ruler,

     Năm 2024 cũng sắp kết thúc rồi nhỉ, thời gian cũng trôi quá nhanh đi, Jaehyuk của chúng mình vất vả nhiều rồi, ai cũng thấy sự cố gắng của cậu cả, vì vậy hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi nhé.

    Có lẽ thời gian này sẽ không quá thuận lợi, nhưng không sao cả, cậu vẫn còn thời gian mà. Cố gắng hết mình rồi chúng ta sẽ hái được quả ngọt, khi ngoảnh lại, bất kể lúc nào bọn mình cũng sẽ đều ở phía sau cậu.

     Từ cậu bé bỏ nhà ra đi vì ba má đi vì không cho làm tuyển thủ, đến chàng tuyển thủ Ruler như bây giờ là khoảng thời gian rất dài, cậu luôn rất mạnh mẽ, không có gì cậu không thể vượt qua, mỗi bước chững lại là một khoảng dừng để cậu có thể tiến xa hơn.

    Cố lên nhé tuyển thủ Ruler, vì cậu là tuyển thủ đỉnh nhất thế giới này.

     Kí tên

     Bắp Ngô Có Mùi Hương Kì Diệu ]

     Park Jaehyuk gập lại bức thư đem cất vào ngăn tủ dành riêng để đựng thư của fan, trời cũng đã ngừng mưa, nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi cậu.

     Rồi sẽ ổn thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà, phải không?

     _End_

     6699 ở đây có nghĩa là thuận buồn xuôi gió, mình mong hành trình của hai ông già đều sẽ suôn sẻ (´• ω •').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro