ɪɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




siwoo vừa trở lại phòng tập đã bị mấy đứa trong đội bao vây, ríu rít hỏi tình hình jae hyuk.

"hyung có đi gặp jaehyuk-hyung không?" đối mặt với những câu hỏi dồn dập khiến em phát điên "mày hỏi làm gì?"

"anh không xem twitter hả?"

đúng là từ nãy đến giờ siwoo không ngơi tay để check điện thoại, em lập tức mở máy lên và đập vào mắt là tweet hình ảnh của jae hyuk. ốm đau bệnh tật đến nỗi đấu trận còn không được mà vẫn đủ sức up hình dữ ha? siwoo tức giận mắng thầm.

hôm sau, siwoo nghe lỏm được bên phía huấn luyện viên bảo rằng jae hyuk phải về nhà nghỉ ngơi, em tranh thủ lẻn về ký túc xá thăm anh ta. tay xinh gõ cửa phòng được một lúc vẫn không có hồi đáp, có lẽ jae hyuk đã đi mất rồi.

"ai vậy?"

em đứng bần thần trước cửa bị giọng jae hyuk dọa hết hồn.

"là tao" siwoo vội đáp, vừa dứt lời em liền cảm thấy hối hận vì bản thân quá hấp tấp. lỡ jae hyuk hỏi thì em biết giải thích làm sao đây?

không ngoài dự đoán, tên xạ thủ của em trở nên bối rối trước sự xuất hiện đột ngột này.

"có chuyện gì sao?"

"t-tao tính nhắc mày đừng để quên đồ" siwoo nói nhăng nói cuội, em biện đại cái lý do chẳng thể nào bất hợp lý hơn, thấp thỏm lo sợ jae hyuk sẽ không tin. ừ, tin thế đéo nào được cái lý do củ chuối này.

chắc chắn jae hyuk bị sốt đến ngu người, anh ta còn chẳng mảy may nghi ngờ.

"ừ, tao đem đủ đồ rồi, tao sẽ cố gắng trở lại luyện tập nhanh nhất có thể."

siwoo cảm tạ ông bà đã gánh còng lưng kiếp nạn vừa rồi. ừ nhưng mà ý em có phải thế đâu, em muốn jae hyuk nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khỏe lại, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung tự tạo áp lực cho bản thân.

"lúc tao không có ở đây đội giao lại cho mày."

"ừm" em ỉu xìu.

"mày làm cứ như tao sắp chết tới nơi" jae hyuk rất không hài lòng với thái độ của bạn nhỏ.

"rõ ràng mày nói vậy trước," son siwoo vặn lại, em tiếp tục "cái gì mà 'lúc tao không có ở đây đội giao lại cho mày' nghe cứ như viết di chúc."

park jae hyuk nhìn hỗ trợ nhà mình xù lông trông ngầm cảm thán đáng yêu chết đi được.
"ok mày đúng, mày là nhất. tao rất cảm động vì siwoo không muốn rời xa tao, hãy chờ tao trở lại, sẽ sớm thôi"

siwoo trong lòng mềm nhũn, nhưng vai ác diễn phải diễn cho trót, em cứng miệng phản bác.

"ai chờ mày?"

"siwoo thật tàn ác, sao mày nỡ đối xử với bệnh nhân như này?" jae hyuk thở dài, hạ giọng rầu rĩ "mày làm tao buồn vãi."

"còn sức đứng đây cãi với tao mà bệnh cái gì?" siwoo càng về sau càng dịu giọng xuống, cái âm thanh nghẹn ngào của thằng cha jae hyuk khiến em chịu không nổi. "mày sắp xếp nhanh rồi về nhà đi."

không ngờ jae hyuk được đà làm tới "quả nhiên, siwoo rất quan tâm tao."

"tao chỉ muốn đội mình đấu thật tốt trong trận tiếp theo thôi." siwoo cố gắng sử dụng ngữ khí bình thản nhất có thể.

"tao biết mày đang nghĩ gì."

siwoo sửng sốt, park jae hyuk thật sự biết sao? biết em nghĩ gì, biết những lần trùng hợp kia vốn không phải là trùng hợp, hay lời vừa rồi chỉ muốn trêu em thôi? siwoo hoảng cả lên rồi, em hấp tấp buột miệng "mày chắc chứ?"

lần này, park jae hyuk im lặng.

siwoo chờ câu trả lời từ đối phương, chỉ có tiếng gió đông vù vù đáp lại em. chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, em vội nói lời từ biệt.

"mau khỏe lại đi, sắp tới có trận đấu." rồi nhanh chóng xoay người rời đi. giọng nói của park jae hyuk vang cả hành lang, gọi với theo bước em đi "tao thật sự biết hết tất cả. mong mày hãy chờ tao trở lại."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro