một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk - cái tên mà không ai trong trường này là không biết.

thành tích học tập luôn thuộc hàng top, gương mặt cún thiện cảm, là thiếu gia tập đoàn lớn, khí chất ngời ngời, lại còn có tính cách dễ mến, hoà đ-

"đ*t m*, lũ này điên hết rồi. giữa trưa nắng còn bắt mình đi làm ba cái việc vô nghĩa này nữa. hội trưởng chứ có phải cu li đ*o đâu." ờ thì có lẽ không hoà đồng lắm, nhất là dưới cái nắng oi bức 35 độ, sức chịu đựng của ai đó gần như đạt tới cực điểm.

lý do mà dẫu cho thời tiết có khắc nghiệt đến cỡ nào cũng không đạt được tới cực điểm của park jaehyuk là bởi hắn ta đã từng phải làm một việc mà hắn biết, sẽ chẳng bao giờ có thứ khác tệ hơn. vấn đề đó đến từ-

"son siwoo?"

"cậu là?" thanh niên tên son siwoo đang ngồi dưới tán cây ngước lên nhìn park jaehyuk.

a, điên thật, mình học chung lớp với cậu ta, lại còn là tên hội trưởng lần trước đã chạm mặt nữa, sao có thể không nhớ được chứ, não ngắn hả? "a, mình là jaehyuk ấy, chúng ta học chung lớp, cậu không biết mình thật hả?" và rồi hắn nở nụ cười xã giao.

"park jaehyuk? ha, là tên hạng hai đợt hội thao lần trước ấy hả?"

đây là cực điểm của park jaehyuk - son siwoo. một tên suốt ngày trốn học, tuần nào cũng phải xuống gặp giáo viên và bị kiểm điểm mấy lần, song, lại là tên kiêu ngạo nhất mà park jaehyuk từng biết, cũng có thể là kiêu ngạo bằng cả hắn.

năm ngoái

"jaehyuk à!", "park jaehyuk!", "jaehyukie cố lên!" tiếng cổ vũ của lũ con gái không ngớt, tất cả đều là dành cho con người đó - park jaehyuk.

"là cậu à?" hả? "người mà đám con gái đang gọi tên." à, ừ...hả? "hửm?" cậu...siwoo? "cậu biết tôi?" chẳng phải ta cùng lớp hả, sao cậu lại thi đấu với tôi vậy? "ta cùng lớp hả?"

park jaehyuk á khẩu, sống trên đời 17 năm, hắn chưa từng gặp trường hợp nào như này. ngượng ngùng, không biết nói gì thêm, cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong sự vô tri.

"chuẩn bị...chạy!"

tiếng súng nổ, tất cả đều lao mình về phía trước. nhưng dường như, chỉ có hai con người là vượt trội, không ai khác ngoài hai cái con người vô tri ban nãy - park jaehyuk và son siwoo.

người gầy yếu như son siwoo mà chạy nhanh phết đấy.

"cậu chạy nhanh đó jaehyun." là jaehyuk "jaehyuk...cơ mà xin lỗi nhé, tôi cần số tiền này."

"và đã có người thắng cuộc! đó là học sinh từ lớp 11-3, em park jinseong!"

"không phải tên mình, nhưng tiền là của mình, cảm ơn nhé tên khốn jinseong."

"chúc mừng em park jinseong đã có thêm điểm trong hội thao năm nay. và đó cũng là môn cuối cùng, chúng ta hãy cùng tổng kết lại xem ai sẽ là nhà vô địch năm nay nhé?"

"và xin chúc mừng, em park jinseong đến từ lớp 11-3, với số điểm 423, theo sát bởi park jaehyuk từ lớp 11-1 với 417 điểm, em đã dành được phần thưởng trị giá 200.000 won."

"gì chứ? cậu ta còn chẳng phải là park jinseong nữa!" "phải đó, đồ giả mạo!" "ăn gian rồi, tước danh hiệu đi!"

và thế là hội thao năm đó, 200.000 won và chiếc cúp vô địch đã về tay park jaehyuk, còn son siwoo thì phải lên phòng giáo viên tường trình và bị xử phạt.

sau hôm ấy, son siwoo liên tục nghỉ học. park jaehyuk cũng không mấy bận tâm, có lẽ do thấy nhục nhã quá nên tạm nghỉ cũng nên. cho đến một hôm, có một chuyện mà park jaehyuk có nằm mơ cũng không tin được.

trên bàn hắn bị vẽ lên một dòng chữ rất to mà không thể xoá nổi 'park jaehyun, tên nhà giàu hạng hai'. hẳn rồi, san biết là ai đã làm. tên khốn đó.

hiện tại

vẫn chưa hết cay hả? tên hạng hai thực sự? park jaehyuk nhếch một bên mép nhìn son siwoo, thâm tâm chửi thề. "biết sao đây, hay là tôi 'trả' cậu 200.000 won nhé?" park jaehyuk nói giọng thảo mai.

"giá như cậu làm như vậy luôn lúc đó." son siwoo phủi đùi đứng dậy, tiến lại gần người kia, nói những lời thì thào sát cạnh tai, park jaehyuk cũng ngưng cười. "thể lực tôi không hề tốt, nhưng vì chút tiền để sinh tồn mà tôi dốc hết mạng sống để chiến thắng. giá như lúc đó cậu làm vậy, tôi sẽ không phải nghỉ mất mấy ngày để đi làm việc này kia, để đi phục vụ mấy tên già bẩn thỉu trong khi thân thể như cạn kiệt sức lực để có một chút tiền mọn, trang trải trong cái tuần đó đâu, tên chó chết ạ."

"..."

"tôi ấy, khinh thường nhất là lũ công tử bột, làm gì cũng được mọi người bênh vực và ca ngợi như cậu." nói rồi siwoo bỏ đi.

"khoan đã." park jaehyuk gọi người kia lại. "cậu đừng làm như cậu tử tế lắm chứ? chính cậu là người đã đe doạ park jinseong để được thi hộ mà, không phải hả?"

son siwoo ngoảnh mặt lại, miệng thì cười nhưng lại mang phần cay đắng "cậu tin tin đồn ấy thật ư? cậu nghĩ một tên như park jinseong có thể bị tôi đe doạ hả? tôi đã tự dành được nó."

"dành? dành kiểu gì chứ?"

"tôi ngủ với cậu ta." siwoo thản nhiên trả lời, làm jaehyuk thoáng ngạc nhiên. loại như son siwoo, bần cùng đến nỗi nào mà phải làm mấy chuyện bẩn thỉu vậy, đừng nói 'phục vụ mấy tên già' nghĩa là cậu ta ngủ với mấy lão đó thật đấy nhé?

"vậy..." park jaehyuk tiến lại gần son siwoo. "tôi phải trả bao nhiêu thì cậu ngủ với tôi?" giờ thì đến lượt son siwoo bất ngờ.

"chà, tên khốn, tôi tưởng cậu là hội trưởng gương mẫu, trong trắng chứ, hoá ra là cũng mất zin rồi hả?" kẻ đem cái lỗ của mình ra kinh doanh thì đừng giở giọng đấy ra nói chuyện với tôi. "cậu trả được bao nhiêu chứ?" ha, cậu nghĩ tôi nói thật sao? "ừ, vì cái lỗ đít này cũng không phải để đùa đâu." park jinseong cho cậu suất tham gia ấy và cậu cứ thế dạng chân ra à? "không dễ vậy đâu, đó chỉ là phần phụ thôi, cậu ta trả thêm 50.000 won nữa." từng đấy tiền là chơi được điếm xịn rồi.

son siwoo như bị động vào lòng tự trọng, quay phắt đi, tỏ vẻ 'cứ việc, tao đây không cần'.

"bốn triệu won mỗi tháng, một triệu won mỗi tuần."

"hả?"

"tôi trả cậu giá đó, nhận thì nhận."

"có điều kiện gì không?"

"có. không được cho thằng khác đ*t, tôi không thích đồ của mình bị người khác dùng. và...dùng thử một buổi trước khi ký hợp đồng."

"cậu coi tôi là gì cơ chứ?"

"tám giờ tối nay, không đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro