Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý: Đọc fic hay hơn khi nghe cùng bài hát
The night we met - Lord Huron.
_____

Đã gần 2 năm kể từ khi anh ta rời đi nhưng trong cậu, cảm giác vẫn còn vô cùng sống động, chúng in hằng vào da thịt cậu như thể giữa họ chưa bao giờ có chuyện rời xa nhau.

🎶 Nào chỉ riêng em loanh quanh trần thế
Với món nợ đời vẫn vắt nặng ngang vai 🎶

Hoàn toàn chẳng phải là cậu cố nhớ về đêm ấy đâu. Cái đêm mà thế giới của cậu sụp đổ ngổn ngang. "Siwoo à, anh sẽ đến Trung Quốc."

Im lặng bủa vây. "Em yêu à, nói gì đi chứ."

Cậu bị bỏ rơi, một lần nữa.

🎶 Em mải miết tìm hoài
Tìm một lối mòn để men theo lần nữa 🎶

Nhìn lại quá khứ xưa cũ, đó có lẽ là điều hối tiếc lớn nhất đời cậu. Thấp thoáng nơi những cửa sổ đóng kín băng của ký túc xá Gen.G, nơi người đồng đội đường dưới đã bỏ cậu lại phía sau, chẳng biết từ bao giờ, những giọt nước mắt long lanh đã làm sáng bừng đôi má đỏ ửng của người hỗ trợ lẻ loi bên ánh trăng vàng hiu hắt.

Ngay cả bây giờ, đôi khi khi nhìn ra cửa sổ đó, khi giấc ngủ vẫn chưa ập tới khiến cậu chìm sâu vào đêm tối, cậu thấy mình đang sống lại khoảnh khắc đó. Ánh trăng vô tội điểm tô khuôn mặt cậu chỉ vì để che đậy bóng tối tàn nhẫn đang nuốt chửng trái tim chàng thiếu niên cô đơn trong phòng kín.

Thỉnh thoảng, cậu thấy mình cầu nguyện rằng một chiếc xe sẽ xuất hiện vào lúc nửa đêm, và người thương của cậu sẽ bước ra như thể hôm nay chỉ là một đêm muộn khác của năm 2022. Họ vẫn có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở như họ vẫn thường làm. Khi đó, họ sẽ nở một nụ cười chào nhau nơi cánh cửa, mặc cho không khí lạnh giá ùa vào lá phổi, lan vào từng thớ thịt nóng ran đang nhộn nhạo trong người. Một cái hôn nhẹ lên má để đổi lấy một cái hôn lên trán từ người kia. Tiếp đó là một cái ôm xiếc chặt cả cơ thể khiến mọi muộn phiền trong cậu tan biến theo gió đêm. Ít nhất đó là những gì cậu nhớ.

Nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể hi vọng rằng khoảng thời gian xa cách này sẽ không làm phai nhạt đi tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau, và rằng tình yêu của họ là một phần không thể tách rời của cuộc sống, tự nhiên tựa hơi thở.

🎶 Đưa em ngược về đêm ấy mình gặp nhau 🎶

Ôi, làm sao cậu lại chỉ mơ ước một điều giản đơn đến thế. Cậu ước mình có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại từ con số không. Khi ấy, cậy sẽ giới thiệu bản thân với người mà cậu nghĩ chỉ là một trong danh sách dài các ADC của cậu: "Tớ là Siwoo, ID game là Lehends. Mong được cậu giúp đỡ nhé!". Một lời giới thiệu đơn thuần như bao lần cậu tự giới thiệu chính mình khi chuyển đến một đội tuyển mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao của mình.

Nhưng thời khắc đó đã thực sự qua rồi.

Chẳng một ai sẽ ngờ rằng cậu lại quay về nơi đã từng là vết thương sâu nhất trong lòng. Nơi ấy, cậu đã vỡ tan với trái tim nặng trĩu. Nhưng số phận trớ trêu lại đưa cậu trở về đội tuyển này, khiến cậu một lần nữa phải đối mặt với những mãnh vỡ mà dù cậu có dùng hết sức lực còn xót lại cũng chẳng thể nhặt lên được, dù chỉ một mảnh vụn.

Thành thật mà nói, cậu thấy mình thật thảm hại. Thảm hại vì đã chấp nhận rằng thế giới không bao giờ đứng về phía mình. Thảm hại vì nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành cho cậu khi tất cả những gì cậu làm chỉ là liên tục nhắc nhở bản thân về những khoảnh khắc mà cậu nên bỏ lại phía sau. Và cậu thảm hại vì tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về, hệt như cách cậu luôn luôn quay về bên anh, phải không?

"Em không đủ tốt để anh ở lại sao? LPL có gì mà em không thể cho anh? Anh yêu à. Nói cho em biết đi. Anh à, xin anh đấy..."

"Siwoo... Anh xin lỗi. Không phải là lỗi tại em đâu. Không phải là em thiếu thứ gì cả. Làm ơn, làm ơn, xin em đừng khóc."

Họ kề bên nhau, nức nở, khóc không thành tiếng cho đến khi không còn một giọt nước mắt nào rơi nữa. Từng hơi thở như nghẹn đứt trong lòng, nhịp tim đập thình thịch, rồi dần chậm lại, yếu ớt. Siwoo thiếp đi trong vòng tay của Jaehyuk, chìm vào giấc ngủ, tìm thấy chút bình yên trong vòng tay ấm áp ấy, nơi cậu luôn mong muốn được trở về sau một ngày dài rệu rã. Nhưng giấc mơ ấy quá mong manh, dễ vỡ, giống như tình cảm mà cậu đã để lạc mất.

Jaehyuk không còn ở đó nữa khi cậu tỉnh dậy.

🎶 Để em tự nhủ mình của khi ấy
Đâu mới là điều em nên làm
Cho em cơ hội dặn dò chính em
Đừng bén duyên, đừng nên đôi sánh bước 🎶

Nhưng những năm tháng không có anh không phải là vô nghĩa. Gen.G vẫn luôn kiên cường tiến bước. ADC mới của đội đang tạo nên một làn sóng mới trên đấu trường chuyên nghiệp. Điều đó chứng tỏ di sản mà anh để lại vẫn được tiếp nối.

Nhưng cậu lại không thể nào hé một kẻ răng để nói một điều gì đó tương tự về di sản oai hùng ấy.

🎶  Em từng có được anh,
Đầy rồi vơi, nửa vời rồi quạnh quẽ 🎶

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ màn hình máy tính chiếu rọi. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp đập của trái tim. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh quá khứ cứ hiện lên rõ mệt. Cậu nhớ rõ việc mình tránh nhìn vào mắt người đồng đội khi những tuần còn lại lúc bấy giờ chuyển sang chỉ có thể đếm bằng ngày. Cậu nhớ mình sắp xếp lịch trình để giảm thiểu tiếp xúc với bạn bè khi những ngày đó chỉ còn tính bằng giờ. Cậu nhớ tiếng nài nỉ yếu ớt nhưng tuyệt vọng bên ngoài cửa khi những giờ chuyển thành phút. Cậu nhớ tiếng đập mạnh vào sàn gỗ lạnh từ người bạn đồng hành của cậu, sau khi đợi bên ngoài phòng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà rời đi. Nó vẫn luôn ám ảnh thân xác cậu như thế. Và cậu còn nhớ cả tiếng khóc của chính mình khi những phút còn lại chỉ là những con số chưa đếm được đến mười. Và đôi khi, cậu vẫn nghe thấy tiếng thở dài và run rẩy của người lạ bên ngoài, một âm thanh xa xôi và lạnh lẽo khi những phút cuối cùng trôi qua theo nhịp đếm của kim giây.

🎶  Hãy trả em về lại thuở ta mới gặp nhau 🎶

Cậu muốn ôm chặt anh như ngày xưa, như trước khi hợp đồng của Jaehyuk hết hạn và anh quyết định rời xa cậu. Cậu nhớ những buổi tối cùng nhau luyện tập, những trận cười giòn tan, những cái ôm ấm áp... Giờ đây, cậu chỉ còn lại một khoảng trống lớn trong lòng. Cậu muốn với tới nó đến mức không thể di chuyển, muốn níu kéo thời gian để quay lại quá khứ. Nhưng tất cả chỉ là những ước mơ xa vời.

🎶  Em biết làm sao cho đành đây
Khi bóng hình anh ám ảnh tâm trí mình 🎶

Mỗi ngày sau khi anh rời đi, vũ trụ gửi cho cậu những lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng Jaehyuk không phải của cậu. Rằng anh đã cùng với làn gió lạnh ngoài kia hoà vào rồi vụt đi mất.

Bằng chứng duy nhất về họ là chiếc cúp đã xỉn màu, những vết xước li ti trên bề mặt như những vết thương lòng của cậu, lặng lẽ đứng đó trong tủ kính.

Họ không có thời gian để cùng nhau chinh phục đỉnh cao danh vọng nhất của đời game thủ.

Có lẽ họ sẽ không bao giờ làm được điều đó, cùng nhau.

🎶  Ôi, xin hãy để em về lại đêm mình gặp gỡ 🎶

Liệu cậu có được khóc vì một thứ không bao giờ có thể xảy ra không? Liệu cậu có được khóc về anh không?

🎶  Khi màn đêm còn trùng trùng bao sợ hãi
Khi lệ dâng đầy trong khóe mắt trong veo 🎶

Cậu nhớ về đêm Jaehyuk nói với mình về chuyện đó. Đôi mắt anh mở to trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng há hốc. Cậu ước mình chưa bao giờ hét lên. Cậu ước mình có thể lên tiếng và nói điều gì đó để không phải kết thúc như vậy.

Nhưng liệu có điều gì để nói? Nếu có, có lẽ những cơn ác mộng sẽ không tồi tệ như vậy. Và khi ngủ thiếp đi mỗi đêm, cậu sẽ không phải chào đón những cảnh tượng méo mó về những gì họ từng là, nơi tiếng cười của họ từng rực rỡ như những ngôi sao, giờ đây lại mờ nhạt như những ngọn nến sắp tắt. Những tiếng khóc trống rỗng như những vết nứt sâu hoắm trong tâm hồn họ. Cậu cảm thấy như mình đang chìm dần vào một vực sâu tăm tối, không có lối thoát. Tất cả dường như được tạo nên bởi một lỗi lầm nào đó.

Cậu ước mình có thể quay ngược thời gian để thay đổi mọi thứ. Nhưng đồng thời, cậu ước mình đã không nói gì. Ít nhất nếu cậu không nói gì, sẽ không có lý do để thấy cậu khóc.

🎶  Khi em chưa rung động vì anh của thuở ấy
Ôi, xin đưa em về đêm định mệnh ấy gặp anh 🎶

Cơn giận dữ bùng cháy trong lòng Siwoo, cậu thề sẽ khiến bất cứ kẻ nào đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này phải trả giá đắt, dù đó là vị thần nào đi nữa. Liệu có phải là tội lỗi khi cậu chỉ mong muốn một chút an ủi, dù chỉ là trong tưởng tượng, về họ? Nếu số phận đã không để họ đứng cùng một chiến tuyến thì sẽ như thế nào? Liệu rằng họ sẽ có chung một kết cục bi thảm? Hay cuộc gặp gỡ của họ sẽ kết thúc trong sự ngưỡng mộ, một tình bạn đơn thuần thay vì một mối tình vô vọng? Siwoo không biết cái nào sẽ khiến mình đau đớn hơn.

🎶  Em đã từng có anh, trọn vẹn
Một ít rồi chẳng còn lại gì 🎶

MSI 2024, một giải đấu đau đớn đến tận xương tủy. Về việc anh không ở đó, nó khiến cậu đau đớn. Hệt như một lời nhắc nhở về một mong ước dang dở về thành tích lớn lao mà họ có thể đạt được nếu họ còn bên cạnh nhau. Chúa ơi, tại sao ngài không để họ cứ thế tiếp tục đạt được nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho đến khi tên của cả hai hóa thành một. Khi đó, người ta sẽ không thể tưởng tượng ra Ruler nếu thiếu đi Lehends bên cạnh, cả hai như hình với bóng, không thể tách rời, bởi đó là một lẽ thường tình, một mối quan hệ cộng sinh của hai người yêu nhau? Tại sao khoảng cách lại tàn nhẫn rút đi mũi tên của thần tình yêu, để lại một vết thương sâu hoắm trong tim mãi không thể lành lại?

🎶  Đưa em về phút ban đầu mới gặp 🎶

Nhưng mọi thứ đã kết thúc, từ rất lâu rồi, một kết thúc không thể thay đổi, vậy nên cậu phải tiếp tục bước tiếp.

🎶  Phải thế nào đây anh hỡi
Khi dáng hình anh mãi khắc ghi trong em 🎶

2024, Sân khấu đã sẵn sàng. Bán kết. Gen.G đấu với JDG. Ván đấu thứ 5.

Ngay cả khi cậu cảm nhận thấy tất cả những lời động viên, những tiếng hô vang tên cậu trên khán đài, những bài đăng ủng hộ trên mạng xã hội, một chút nghi ngờ vẫn len lỏi vào tâm trí Siwoo.

Giờ đây, cậu ngồi trước màn hình, trái tim đập thình thịch nhưng vẫn toát lên vẻ mong chờ. Cậu dán mắt vào màn hình đang tải game đưa cậu đến ván đấu cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Siwoo chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách lớn nhất trong đời mình.

Một thử thách không chỉ vì chiếc cúp cậu hằng mơ ước kia, mà còn là vì lần này cậu muốn đối mặt với anh, một người đã từng là nỗi đau của mình.

🎶  Về lại khi ta lần đầu gặp gỡ 🎶

Đương nhiên, trận chiến tại Chung kết Thế giới sẽ không chờ đợi ai cả. Khi trụ nhà chính sụp đổ và tiếng reo hò vang vọng khắp đấu trường, ánh mắt cậu đặt lên một dáng hình từng rất thân quen ở phía bên kia sân khấu, một ánh mắt đầy kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình đã tìm lại được hơi thở tưởng chừng đã hóa thinh không từ rất lâu của mình.

The end!
_____

Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên nếu có lỗi gì mong các bạn nhắc nhở ạ. Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro