người yêu qua mạng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra mới biết Jinseong và Jaehyuk là bạn từ thuở nhỏ. Tụi này học chung từ mẫu giáo tới hết cấp hai, tới cấp ba mới khác trường nên thân nhau lắm. Wangho và Jinseong lại quen nhau qua một nhóm những bạn đỗ cùng một trường trước khi hai đứa biết mình được xếp vào cùng một lớp.

Cứ thế việc chơi game mỗi tối đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của cả bốn đứa. Để tiện rủ nhau chơi hơn, Jaehyuk còn lập hẳn một nhóm chat để cả bốn người cùng tham gia.

"Ồ, thanh mai trúc mã này cũng có duyên quá chứ, Park Jaehyuk... Park Jinseong... chung họ luôn này."

Son Siwoo vừa nghía qua trang cá nhân của hai cậu bạn kia vừa ồ à về những điều mới mẻ cậu tìm được.

"Jinseong cung Song Ngư à... hèn gì cứ như người trời, kỳ cục không thể tả."

Mọi chuyện vẫn đi đúng quỹ đạo cho tới một hôm, hai trong số bốn đứa có việc bận ở trường. Wangho và Jinseong phải ở lại để tham gia sự kiện của lớp nên không chơi được. Trong nhóm chat lúc này chỉ có Siwoo và Jaehyuk.

"Siwoo chơi không?"

"Thôi, Wangho với Jinseong bận mà, giờ mình vào tìm trận lâu lắm."

"Chơi đi, tớ đang chán chết đây này, năn nỉ đó!"

Vừa nài nỉ Siwoo, Jaehyuk vừa gửi kèm mấy cái nhãn dán dễ thương trái tim để cậu thêm mủi lòng. Cậu bất lực đành đồng ý với lời mời dai dẳng từ phía người bạn qua mạng của mình.

"Siwooji!"

"Hửm?"

"Kiếm giáp III cho tớ đi."

"Cậu đi mà kiếm? Tớ có bắn hỏng của bot nữa đâu?"

Jaejae12 mặc kệ, cứ ngúng nguẩy chạy giữa cánh đồng trong tình trạng không mảnh giáp khiến Son Siwoo rất đau đầu. Bất lực quá cậu cũng đành vừa đi vừa tìm giáp cho tên phá rối kia.

"Này!"

Chẳng nói nhiều như lần trước, Siwoo chỉ nói độc một chữ rồi ping vào bộ giáp. Xong nhiệm vụ bất đắc dĩ, cậu chạy một mạch vào Safezone, mặc kệ tên kia chạy về hướng ngược lại để lấy giáp.

"Siwoo đợi tớ, đợi tớ với! Nóng tính thế."

Lúc này màn hình hiển thị chỉ còn ba người sống sót, trong đó có Siwoo và cậu bạn Jaehyuk. Vòng bo bó hẹp lại quanh một ngôi nhà gỗ bé xíu. Park Jaehyuk đang chạy vào gần tới nơi thì một viên đạn ghim thẳng vào đầu, knockout tại chỗ.

"Ở yên đấy tớ ra cứu."

"Siwoo đừng ra, tớ ngoài bo, nó có AWM đấy, ra là thua đấy."

Son Siwoo tay run cầm cập, bất lực nhìn máu của Jaehyuk tụt không phanh rồi ngỏm hẳn. Cậu ôm chặt súng ngồi ở góc nhà, chờ đợi tên cuối cùng xuất hiện.

"Siwoo! Siwoo!"

"Hả? Sao vậy?"

"Lựu đạn kìa."

"Đâu? Tớ có thấy gì đâu?"

"Chạy ra khỏi nhà đi! NHANH!"

Cậu hoảng loạn chưa kịp bấm nút đứng dậy thì đã biến thành cái hòm gỗ mất tiêu. Trong tai nghe phát ra tiếng thở dài rồi than vãn, la ó của tên đồng đội chết dọc đường của cậu.

"Tớ đã bảo là chạy đi rồi mà..."

"Cậu nghĩ tớ nhảy ra khỏi nhà thì thằng kia để tớ sống cơ đấy."

"À ừ ha, nhưng vẫn cay quá, suýt thì thắng rồi."

Siwoo dỗi rồi, cậu thoát luôn game chẳng thèm chào hỏi hay nói năng gì với Jaehyuk. Đúng là một quyết định sai lầm, đáng ra cậu nên chờ có đủ cả Wangho và Jinseong rồi hẵng chơi.

Đang giận hờn thì điện thoại cậu rung lên hai tiếng. Cậu bấm vào thông báo xem có việc gì thì thấy tin nhắn chờ từ tài khoản tên Jaehyuk Park.

"Siwoo à... đừng giận mà, tớ xin lỗi."

Cậu trai vẫn làm giá nên không trả lời ngay mà ngồi ngắm tin nhắn cho tới khi tài khoản kia hiện hoạt động năm phút trước mới nhắn lại.

"Giận gì đâu? Cậu nghĩ nhiều rồi."

Điều khiến cậu chẳng ngờ được là tin nhắn vừa gửi thì tên ngốc kia cũng lập tức online. Chưa đầy hai mươi giây cậu ấy đã hồi đáp.

"Thôi mà, tớ lỡ lời thôi, không có ý quát cậu mà."

"Cậu nói hơi to đấy nhé, thế mà gọi là không mắng à?"

"Tớ biết sai rồi mà, mai tớ làm trâu làm ngựa, tớ kiếm giáp III mũ III cho cậu nhé?"

Siwooji vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm đắc ý. Cậu không trả lời mà chỉ thả tim tin nhắn của Jaehyuk rồi tắt điện thoại học bài. Chẳng biết đầu dây bên kia cảm thấy sao nhưng bên đây có vẻ thỏa mãn lắm, giống như vừa đạt top 1 vậy.

"Tính ra cậu ta cũng không đáng ghét lắm."

Son Siwoo nghĩ thầm.

Trời xui đất khiến thế nào mà hai ông tướng cùng lớp kia ngày càng ít thời gian chơi cùng cậu và Jaehyuk. Nói đúng hơn là lịch học của bốn đứa khác hẳn nhau, chưa kể Siwoo học thêm vào lúc Wangho rảnh và Jinseong lại học thêm gần như cả tuần.

Cũng vì lí do này mà Park Jaehyuk và Son Siwoo đấu đôi với nhau nhiều hơn, tình bạn của họ cũng khăng khít hơn trước rất nhiều. Siwoo cảm thấy cậu và cậu bạn này cũng có thể coi là thân nhau rồi.

Không chỉ trong game, hai người họ cũng chia sẻ cuộc sống của mình với nhau qua tin nhắn rất nhiều. Jaehyuk là một cậu con trai vui tính nên Siwoo càng nói chuyện càng cảm thấy mến cậu bạn này hơn. Ban đầu chỉ là kể lể chuyện học hành, lâu dần thì là những bức ảnh mây trời, đồ ăn, thậm chí có cả những cuộc gọi thâu đêm để nghe Jaehyuk hát.

Đối với Siwoo, việc có một nhóm bạn như thế này đã là một điều tuyệt vời, nhưng có một Park Jaehyuk luôn kề cạnh lại càng hạnh phúc hơn. Có lẽ vì thế mà càng ngày cách nói chuyện của cậu càng có phần giống cậu bạn cách một màn hình kia.

"Siwoo này."

"Sao thế Hyuk?"

"Cậu có tiện call bây giờ không?"

"Đợi tớ lấy tai nghe."

Như mọi khi, cuộc gọi hôm nay cũng không có nội dung gì đặc biệt. Nhưng đó là Siwoo nghĩ thế, còn Jaehyuk thì không. Cậu ta cứ vòng vo khi kể chuyện khiến Siwoo hơi khó chịu.

"Jaehyuk, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, úp mở khó chịu quá."

"À thì... nói chung là... tớ..."

"Cậu làm sao?"

"Tớ không biết, tớ thấy lạ khi nói chuyện với Siwoo thôi."

"Cậu thích tớ chứ gì?"

Chẳng biết Son Siwoo lấy đâu ra cái tự tin để nói câu đó một cách không ngần ngại như vậy. Vừa nghe thấy câu đó, Park Jaehyuk chối bay chối biến.

"Ai bảo? Tớ không có."

"Không có thì sao ấp úng thế, thích thì nói luôn đi."

"Thì... chắc thế..."

Giờ tới phiên Siwoo cảm thấy bất ổn. Mới vừa rồi cậu còn dồn ép người ta, giờ người ta thừa nhận cậu lại nao núng rồi. Cậu im im một lúc rồi giả bộ ho hắng vài cái mới tiếp lời.

"Ừm... ờ... tớ biết lâu rồi."

"Sao cậu biết?"

"Bộ cậu tưởng cậu giấu kỹ dữ lắm hả?"

Park Jaehyuk cười trừ ngại ngùng. Không ngờ buổi tỏ tình bất ngờ của mình lại biến thành bị ép cung nhận tội như vậy. Bầu không khí gượng gạo trông thấy ngay cả khi hai đứa trẻ không nhìn thấy mặt nhau.

"Nhưng mà... sao cậu thích tớ vậy?"

Siwoo vẫn không khỏi tò mò mà hỏi thêm.

"Tại... trước giờ chưa ai quan tâm tới tớ như vậy. Tớ chỉ nói đùa một câu khi cậu bắn hỏng giáp III thôi mà trận nào cậu cũng tìm cho được một bộ giáp cho tớ."

"Thật đấy à Jaehyuk?"

"Ừm..."

Cậu hơi bất ngờ khi nghe lí do từ chính miệng của cậu bạn kia. Son Siwoo ban đầu làm vậy vì tức giận, sau là vì Jaehyuk quá lì rồi dần dà mới thành thói quen. Nói thẳng ra cậu chưa từng nghĩ Park Jaehyuk sẽ cảm nắng cậu vì hành động cỏn con này.

"Thế... Siwoo có thích tớ không?"

Ồ, một câu hỏi khó với Siwoo. Chính cậu cũng không biết cậu cảm thấy thế nào về Jaehyuk. Việc có cậu ấy trong cuộc sống gần như đã trở thành thói quen khó bỏ, nhưng để mà nói là thích hay yêu đến chết đi sống lại, mong ngóng từng giờ thì chắc là chưa.

"Chắc là có?"

Suy đi tính lại, Son Siwoo vẫn chọn đưa ra đáp án mình có tình cảm với Park Jaehyuk. Cậu có thể cảm thấy rõ sự vui mừng từ đầu dây bên kia.

"Thế... mình có thể... trở thành người yêu không?"

"Chắc là được, nếu cậu chắn chắn với điều đó."

Cậu đưa ra một câu trả lời phi logic nhất có thể. Người đang không chắc chắn là cậu chứ không phải Park Jaehyuk, vậy mà cậu lại nói như thế. Son Siwoo rốt cuộc không biết mình là không muốn mất đi một Park Jaehyuk hay là đang muốn yêu đương với cậu ấy.

"Tớ chắc chắn mà. Tớ yêu cậu, Siwooji."

"Muộn rồi, tớ ngủ trước nhé, mai tớ học sớm."

"Ui tớ xin lỗi, cậu ngủ ngon nhé, mai nói chuyện sau."

Son Siwoo tắt máy, thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy cái gối ôm trên giường. Cảm xúc của cậu càng trở nên hỗn độn hơn khi thấy nền tin nhắn chuyển sang màu hồng và tên của cả hai bắt đầu được đổi thành những biệt danh rất đáng yêu.

"Giáp III???"

"Ừm... là kỷ niệm của tớ với Siwoo, nên tớ đặt cho cậu như vậy."

"À... cũng lãng mạn quá ta."

"Tớ nhạt lắm, Siwoo đừng chọc tớ."

Để đáp lại động thái của Jaehyuk, Siwoo cũng lần mò vào phần biệt danh để đổi sang một cái tên mới cho "người yêu online" của cậu.

"Lựu đạn?"

"Ừm... nhớ hôm tớ bị nổ chết vì cố thủ trong nhà chứ?"

"Trời ơi người đẹp mà thù dai."

"Thôi tớ ngủ đây, mai gặp!"

Siwoo tắt nguồn điện thoại luôn, không muốn xem Jaehyuk nhắn lại cái gì nữa mà trùm chăn ngủ hẳn. Vừa rúc vào chăn, cậu vừa thầm mong quyết định này không phải một quyết định sai lầm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro