cyclamen;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, mơ màng tỉnh khỏi cơn mê do thuốc gây ra. Đã lâu lắm rồi cậu không thể ngủ như người bình thường, không thể nhắm mắt mà chìm vào giấc mơ một cách tự nhiên nhất. Bù lại, cậu phải dùng Lexomil để tạm quên đi bộn bề cuộc sống.

Nhưng hôm nay, quang cảnh có chút khác biệt. Cậu đưa mắt nhìn xuống tấm chăn mỏng màu trắng đang đắp cao tới tận cổ.

Đây... đây là bệnh viên ư?

Cậu gắng sức ngồi dậy, đầu cậu bắt đầu đau nhói lên từng cơn. Cậu chẳng nhớ được cậu đến đây bằng cách nào và tại sao lại phải ở đây. Rõ ràng đêm qua cậu đã uống thuốc rồi đi ngủ ở nhà mà?

- SON SIWOO... NẰM IM ĐẤY!

Một giọng nam lớn tiếng gọi tên cậu. Là Jaehyuk, cậu bạn thân của cậu đây mà. Kế bên còn có Wangho nữa, tay cậu ấy đang cầm một giỏ hoa quả.

- Jaehyuk... sao, sao tớ lại ở đây?

- Này, Son Siwoo, cậu không nhớ gì thật à?

- ... không?

- Hôm qua cậu uống quá liều chỉ định, tớ mà không tìm thấy cậu ngất trong nhà vệ sinh thì giờ cậu còn ngồi đây được không?

Hóa ra là vậy, Son Siwoo đêm qua đã đãng trí mà uống hai lần thuốc ngủ rồi bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà tắm. Jaehyuk mặt mày tái nhợt, cậu đã thức cả đêm qua để trông bạn ốm. Siwoo nhìn Jaehyuk mà áy náy lắm, chỉ tại cậu mà khiến cho các bạn phải lo lắng tới mức này.

- Tớ tỉnh rồi, tớ được về nhà chưa?

- À... chưa đâu, bác sĩ bảo cậu phải nhập viện luôn để điều trị. Cơ thể cậu suy nhược lắm rồi đó, đừng cố gắng quá nữa!

Park Jaehyuk đưa tay đỡ lấy giỏ hoa quả trên tay của Wangho, đặt nhẹ lên cái tủ nhôm cạnh giường bệnh. Cậu lấy ra một quả táo, một con dao rồi từ tốn gọt vỏ, cắt lát ra đĩa. Wangho cũng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế bên Jaehyuk, cậu nắm lấy tay của Siwoo, gương mặt hiền hậu của cậu khiến Siwoo cảm thấy càng thêm tội lỗi.

- Tớ xin lỗi...

- Không sao mà, tớ đâu có trách cậu.

Wangho cười thật tươi, cậu ấy lúc nào cũng như đóa hoa hướng dương vậy, luôn tươi tắn và tích cực. Có lẽ cũng nhờ có Wangho mà cậu có thể cố đến tận bây giờ.

Đĩa táo ngon lành được Jaehyuk bày biện đâu đấy. Cậu mở cái bàn ăn trên giường ra giúp bạn rồi đỡ bạn ngồi dậy, không quên kê cho bạn chiếc gối êm sau lưng.

- Há miệng ra nào aaaa!

- Tớ không phải trẻ con, Jaehyuk! Tớ tự làm được.

- Yên, tớ bảo há miệng ra thì cứ há đi.

Son Siwoo miễn cưỡng há miệng đón lấy miếng táo từ Jaehyuk. Táo ngọt, vị thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng cậu.

- Ngon thật...

- Wangho tự tay lựa mà, không ngon sao được.

Siwoo vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn căn phòng. Bên cạnh giường của cậu còn có hai giường bệnh nữa, bệnh nhân trên đó vẫn còn đang say ngủ, người nhà họ có lẽ đang đi ăn chút gì đó sau một ngày dài trông bệnh. Giường cậu ở sát bên cửa sổ nên từ đó cậu có thể thấy được khung cảnh bên ngoài.

Cành lá đung đưa, những y tá bác sĩ đang chăm chú với tờ bệnh án dưới sân, người bệnh được người nhà dìu ra hóng gió, ... tất cả đều nằm trong tầm mắt cậu. Cậu cũng muốn. Cậu cũng muốn được xuống sân chơi và hóng mát như họ.

- Jaehyuk.

- Ơi?

- Cậu dắt tớ xuống sân chơi được không?

- Hmmm? Sao tự nhiên cậu lại muốn xuống đó?

- Tớ muốn hóng gió.

Jaehyuk nhìn cậu bạn đang nhòm qua cửa sổ hồi lâu, môi cậu hơi mấp máy, có lẽ định nói gì đó nhưng lại nuốt nghẹn vào trong. Cậu gập bàn ăn lại, vén chăn ra rồi cùng Wangho đỡ Siwoo xuống giường.

Chân của Siwoo hơi đau, có lẽ là do hôm qua bị ngã trong nhà tắm nên giờ mới nhức nhói như vậy. Jaehyuk choàng tay bạn qua cổ mình, tay đỡ lưng rồi đưa bạn từ từ ra thang máy.

- Alo? À vâng, vâng con biết rồi.

Han Wangho nghe điện thoại, hình như là mẹ cậu. Cậu nói nhỏ vào tai Jaehyuk, tạm biệt hai người một cách vội vàng rồi chạy một mạch đi. Siwoo nhìn theo cái dáng nhỏ thó của cậu bạn mà bất giác cười lên một cái. Jaehyuk cũng cười, nhưng là vì thấy Siwoo cười nên cậu mới cười theo.

Hai người bạn xuống dưới sân, chọn một ghế đá nằm dưới tán cây to để ngồi. Siwoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi cậu không được thở như vậy, suốt ngày quanh quẩn ở nhà với chỗ làm khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lá trên cây cọ vào nhau tạo ra tiếng rì rào. Chợt một chiếc lá vàng rụng xuống, đậu lên vai áo của Siwoo. Cậu đón lấy nó, để nó trên bàn tay rồi nhìn ngắm hình dáng xinh đẹp của nó.

- Cậu nhìn gì thế Siwoo?

- Tớ đang ngắm nó. Mọi người bảo lá khô, lá héo thì mới rụng. Nhưng nhìn xem, chiếc lá này vẫn mềm mại và đẹp đẽ lắm phải không?

- Ờm, tớ thấy cũng như bao chiếc lá vàng khác mà.

- Cậu thật là, chẳng bao giờ hiểu ý tớ.

Son Siwoo nói rồi đặt chiếc lá xuống bên cạnh mình, cùng nó và Jaehyuk đón những cơn gió mát lạnh.

- Gió sẽ đem cái lá bay đi, bay tới nơi mà nó muốn tới, chẳng vướng bận gì cả.

- Ước gì tớ với cậu cũng được bay nhảy như thế nhờ.

- Này Park Jaehyuk...

- Ơi tớ nghe?

- Mãi mãi là bao lâu nhỉ?

- Tớ nghĩ là đến hết đời đó.

- Thế à, thế nếu mình chết đi... sẽ là hết sao?

- Tớ không biết, Siwoo à, tớ chưa chết mà.

Son Siwoo bỗng tựa đầu vào vai của Jaehyuk, mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở cũng đều đặn hơn bình thường. Cậu ngủ. Cậu thực sự đã có thể ngủ một cách tự nhiên rồi. Jaehyuk nhìn Siwoo, bàn tay ôm lấy bạn, vỗ nhè nhẹ lên lưng như ru bạn ngủ, tay còn lại cậu khéo léo vén bớt tóc rủ vào mắt cho bạn.

- Cậu biết gì không, tớ mong khoảnh khắc này kéo dãi mãi mãi đấy, Siwoo thân yêu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro