forget-me-not;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mùa xuân đã tới, cái oi bức khiến con người ta trở nên vừa bực dọc, vừa mệt mỏi. Xe cộ vẫn đi lại nườm nượp, người ra vào bệnh viện vẫn đều đều như mọi ngày, chỉ khác lạ là ở chỗ quen, không còn thấy bóng dáng hai người bạn ngồi đó gấp hạc giấy nữa.

Cậu mặc một bộ vest màu đen với cà vạt cùng màu, đi đôi giày da bóng nhoáng cùng với một bó hoa và cái lọ thủy tinh trên tay. Mọi người nhìn theo cậu, phần vì cậu bảnh trai, phần vì trang phục cậu mặc có phần nóng nực so với thời tiết hôm nay.

Cậu đến điểm hẹn, hai người bạn của cậu đã chờ sẵn ở đó. Cậu vui vẻ ôm bó hoa đưa cho người bạn thứ nhất, lọ thủy tinh đem gửi người bạn thứ hai. Cậu nở một nụ cười thật tươi, phủi bệ đá dưới tán cây rồi ngồi xuống trò chuyện với hai người bạn.

- Cũng đã hai tháng rồi nhỉ? Lâu lắm rồi ba đứa chẳng ngồi chung một phòng, nói chuyện với nhau như mấy ngày còn ở bệnh viện nhỉ?

Hai người bạn không nói gì, họ chỉ cười với cậu, một nụ cười dịu dàng. Chắc hẳn họ cũng cảm thấy nhớ cái khoảng thời gian đó giống như cậu, cũng nhớ những lúc chí chóe nhau, trách móc nhau nhưng sau cùng vẫn là yêu, là quý.

- Cậu thất hứa với tớ rồi đấy

Cậu nói bằng giọng trách móc. Lời hứa đó có vẻ như rất quan trọng đối với cậu. Cậu cúi đầu, một tiếng thở dài như thay cho sự buồn bã, thất vọng của cậu.

- Mãi mãi là bao lâu nhỉ?

Cậu lại tự hỏi mình, rồi quay sang hỏi hai người bạn. Vẫn giống như trước, không ai đáp lại cậu cả, họ chỉ nhìn cậu đầy yêu thương như họ vẫn hay làm.

- Các cậu đều đang hạnh phúc lắm đúng không?

Nói đến đây hai hàng lệ đã vẽ dài trên gương mặt cậu, nỗi xúc động trào dâng khiến cậu chẳng thể kìm nổi mà bật khóc. Cậu rất nhớ các bạn, rất muốn gặp các bạn, và hôm nay cậu đã được gặp họ ở đây.

Nhưng...

Các bạn trước mắt cậu, giờ đây chỉ là hai tấm di ảnh, cậu phải làm sao mới ngưng được cơn đau này đây. Liệu có phương thuốc nào giúp mình trở lại quá khứ hay không, và nếu có, liệu cậu có dám trở lại không?

Không ai biết cả...

Ngày hôm đó, cậu đã lén trốn ra ngoài và đã nghe được câu chuyện của hai người. Cậu đã bặm môi, nén từng cơn khóc nấc của mình khi nghe những lời hai người họ nói. Cậu không đủ can đảm để nói yêu anh, cũng không có gan phụ người kia.

Cậu nhút nhát, sự nhút nhát tai hại

Nếu hôm đó cậu bước vào và nói rõ ràng với hai người họ, liệu tình hình có khá hơn chăng?

Nếu hôm đó cậu giữ anh ở lại, liệu anh có lâm vào kết cục như thế này?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí cậu, đầu cậu lại bắt đầu đau. Những hình ảnh cuối cùng của anh hiện lên, rõ mồn một như đang ở ngay trước mắt.

Anh bị một chiếc xe tông trúng ngay cổng bệnh viện...

Cậu nhớ khi đó cậu đã tháo cả dép ở chân, tháo hết kim tiêm để chạy tới chỗ của anh. Đầu anh chảy bê bết máu, bên má phải bị đập xuống đất mạnh còn nát một phần trông rất kinh sợ. Cậu bất lực chạy theo anh, bất lực gọi tên anh mặc cho bác sĩ hết lòng ngăn cản.

Nhưng có là gì... tất cả đã quá trễ, cậu không thể níu lấy tay anh, Thần Chết đã lấy anh đi mất rồi...

Cậu chỉ nhớ quãng thời gian đó cậu không thể khóc được, suốt ngày chỉ ăn, vẽ rồi ngồi đờ đẫn gấp hạc. Một thời gian sau, đến lượt cậu phải chia tay bạn cùng phòng. Jinseong ra đi rất êm đềm, cậu ấy đã đi trong lúc ngủ. Xương đã bao phủ toàn bộ cơ thể, cậu ấy trở thành bức tượng đá với trái tim nồng ấm, một trái tim vẫn đập dẫu sống dẫu chết.

Jaehyuk từng nói, nếu cậu chết anh sẽ sống thật hạnh phúc, thay cả phần của cậu nữa. Chính câu nói này đã vực dậy cậu, khiến cậu tiếp tục tiến về phía trước, đấu tranh với căn bệnh của mình.

Cậu đã làm được...

Và hôm nay, cậu đến đây, đến thăm hai người trân quý nhất của cậu. Cậu đem đến cho họ một lọ đầy hạc giấy và một bó hoa. Bó hoa này có phần khác với những bó bình thường hay thấy ở tiệm. Một loài hoa dành riêng cho Jinseong thân mến, một loài hoa mang ý nghĩa là Tình yêu bất diệt - Hoa tử đằng.

Trời bỗng nổi cơn giông, cậu bèn đứng dậy, chào tạm biệt họ. Cậu không quên đắp cho họ tấm áo để che mưa rồi mới quay lưng đi. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dần dần thành một trận mưa to. Cậu đi trong mưa, nước mưa làm ướt tóc, ướt mặt của cậu nhưng cậu vẫn không màng.

- Jaehyuk à... nếu khóc trong mưa, sẽ bớt đau hơn phải không?

Cậu ngửa mặt lên trời, đưa tay đón lấy những hạt mưa đang ồ ạt rơi xuống. Mấy bông tử đằng trong mưa vẫn mang sắc tím rất nổi bật, hệt như Jinseong và tấm lòng của cậu ấy. Siwoo đứng lại một lát, cậu ngoảnh lại chỗ hai người bạn đang nằm.

- Park Jaehyuk! Park Jinseong!

- ... ngủ ngon nhé, tớ về đây

Cậu ngập ngừng một lúc mới thốt được nên câu. Cứ vậy, Son Siwoo lặng lẽ đi trong mưa, bỏ lại sau lưng là hai người bạn đang say ngủ.

...

Bác sĩ... mau cứu cậu ấy đi

Bác sĩ, sốc điện không có tác dụng

Son Siwoo... Son Siwoo ...

...

Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết hôm đó Siwoo đã đi gặp ai. Giờ đây cậu đang ngủ, một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không phải dùng thuốc, cũng không phải dựa vai của Park Jaehyuk. Cuối cùng, sau từng ấy năm, cậu đã có thể thực sự, thực sự ngủ.

- Có lẽ Siwoo đã có một giấc mơ đẹp...

- Sao anh nghĩ vậy?

- Nhìn cậu ấy kìa, gương mặt cậu ấy rất hạnh phúc không phải sao?

Đúng, Son Siwoo đang rất hạnh phúc, cậu đang ở một nơi kì diệu, một thế giới không có thời gian, chỉ có mãi mãi. Trên túi áo ngực của cậu vẫn còn một con hạc giấy đã mủn ra vì nước mưa. Con hạc nằm ngay phía trái tim của cậu, nó đại diện cho tình yêu, sự thủy chung và cả sự trường tồn.

"Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro