Nàng Hầu: Cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào! Rõ ràng mày-..."

"Mày bị ảo à?"

"Chắc là do lạ chỗ nên anh ngủ không quen rồi dẫn tới ảo giác đó"

Han Wangho mặt nhăn mày nhó quay lưng đi vào giường đắp chăn đi ngủ. Minseok cũng vỗ nhẹ vai hắn rồi tiếp bước Wangho để lại Son Siwoo thất thần đứng đó

Là ảo giác thật sao?

"Này"

Hết hồn đấy! Han Wangho không biết từ lúc nào chui tọt vào giường hắn

"Hay ngày mai về tao dẫn mày đến thầy nhá, không phải mấy ngày trước mày cũng nói gặp mấy chuyện kì lạ vậy sao. Tâm linh không đùa được đâu"

"Xàm vừa thôi, thời này còn tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó"

"Đệch mợ cái thằng này, tao lo cho mày mà mày nói vậy đó. Có ngày có con ma nào nó ám mày thật cho mày biết cảnh nè con"

"Tao chờ ngày đó, tao cũng muốn xem thử ma quỷ trông như thế nào"

Khi bình minh đã ló dạng, ba người hai lớn một nhỏ cũng xách balo lên để rời khỏi đây

Khi đã yên vị ở ghế ngồi, Han Wangho bắt đầu khởi động xe nhưng bất ổn là chiếc xe không hề phản ứng

"Gì vậy trời, mày với Minseok ngồi đây đi, tao xuống xem có vấn đề gì"

Y bực bội bước xuống xe, cắm cúi một hồi lại phát hiện ra xe không chỉ bị vỡ lốp, nội thất cũng bị hủy hoại hết. Han Wangho thề nếu biết đứa nào làm ra chuyện này, y sẽ băm nó ra đem đi nấu cháo. Con xe còn chưa trả góp xong

Bất đắc dĩ, cả ba phải ở lại đây cho đến khi nhận được sự trợ giúp từ ông chủ của họ

"Anh Sanghyeok bảo ngày mai sẽ có người đến đón chúng ta. Anh ấy cũng xin cho Minseokie nghỉ 1 ngày rồi, không cần rầu rĩ nữa đâu"

Han Wangho đặt tay lên đầu cậu em đang phiền não của mình mà khích lệ. Lòng thầm nghĩ việc nghỉ học không phép là một trong những thứ mà đứa gương mẫu như Minseok sợ nên nhóc con mới ỉu xìu như vậy

Minseok nghe anh nói thì biết ngay ổng hiểu nhầm ý mình rồi liền âm thầm bĩu môi, nhưng được an ủi ai lại không thích

"Anh ơi, em đói"

Son Siwoo và Han Wangho giờ mới nhớ ra, thức ăn họ mang chỉ đủ cho 1 ngày. Hai người họ thì không sao, Minseok vẫn tuổi ăn tuổi lên, trẻ con cần được chăm sóc kĩ càng

"Mày ở đây với Minseok đi, tao đi mua đồ ăn"

Nghĩ là làm, Son Siwoo khoác áo vào, cầm ví tiền và mở cửa ra ngoài

"Để tao đi cho, tao cũng muốn đi xem phố xá ở đây"

Son Siwoo khinh khỉnh nhìn Han Wangho. Thằng ấy là kiểu tay cầm Google Maps đến quán trà sữa chân thì thẳng bước đến nghĩa địa đấy

Không chỉ trên núi, thành phố nơi này cũng không náo động là bao. Son Siwoo dáng vẻ thong dong tay cầm bịch kimpap ngắm nhìn phố xá. Đường phố tương đối vắng vẻ, dòng người thưa thớt, đèn đường đôi lúc lại chớp tắt chớp tắt tạo nên một sự yên tĩnh, đìu hiu, cô quạnh

Thứ duy nhất để lại ấn tượng với Son Siwoo trong suốt quãng đường này có lẽ là ngôi nhà cổ điển nằm ở góc ngã tư đường, ngôi nhà ấy như chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch, âm u lại khơi gợi cảm giác tò mò

Mà tò mò thì thường giết chết chúng ta. Hắn bất giác ngước nhìn khung cửa sổ tại căn phòng trên lầu nọ, cảm giác như có ai đó đang nhìn hắn

Màn hình điện thoại sáng lên là lúc Son Siwoo nhớ ra hai con người trên núi. Hắn cất vội điện thoại vào túi rồi bước đi thật nhanh

Qua khung cửa sổ, một thiếu niên độ tuổi 17 với vẻ ngoài đáng yêu nâng gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn người vừa rời đi

Nó nâng chén trà trong tay lên, nhấp môi một chút thứ thức uống trắng đục trong đó. Thật là, loại nước của nhà họ Park này uống bao lần Choi Wooje vẫn cảm thấy nó rất khó uống, đắt tiền nhưng vừa đắng vừa chát, nuốt xuống lại chua. Y hệt con người nhà này, thả thì tiếc, nuốt thì không trôi, thành ra nó cứ cắn mãi không buông

Choi Wooje nhướng mày nhìn người đối diện ung dung phe phẩy quạt trong tay

"Nửa đêm thuê người đi phá xe người ta, đại thiếu gia chắc không rảnh rỗi thế đâu nhỉ? Là hắn à?"

"Hắn không phải, nhưng có hắn, chúng ta sẽ tìm được người cần tìm"

"Lời Lee Sanghyeok không đáng tin chút nào đâu"

"Lời Lee Sanghyeok không đáng tin, nhưng mạng đứa ngốc bên cạnh hắn thì rất đáng giá với hắn"

"Đứa ngốc? Jeong Jihoon..?"

Đồng tử Choi Wooje hơi giãn ra khi nghe đến đây. Park Jaehyuk vậy mà thật sự dám đe dọa Lee Sanghyeok

"Nếu thật sự là vậy thì anh tính hơi sai rồi. Thần thì không động lòng phàm nhân"

Đáp lại câu nói của đứa nhóc này, Park Jaehyuk chỉ đơn giản là im lặng. Gã không phải đứa ngốc mà không hiểu hàm ý của lời nói này, là Choi Wooje hoàn toàn hiểu sai ý gã rồi

Loại người như Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ động lòng, gã biết. Chỉ là Park Jaehyuk tình cờ cũng biết được rằng, Jeong Jihoon có vài giá trị lớn với họ Lee, lớn tới mức Lee Sanghyeok chấp nhận cho gã thứ gã muốn biết

Nhìn đèn đỏ còn 30 giây, giữa cái phố vắng vẻ này đi thẳng qua cũng không phải không được nhưng là một công dân 3 tốt, hắn chấp hành luật giao thông. Lỡ đang đi có chiếc xe tải nào lao tới thì hắn hóa trai anime chuyển sinh à

Tầm mắt hắn chuyển dời sang nhiều hướng, sau cùng vẫn là dừng lại ở phía bên kia đường. Nhưng lần này có hơi khác

Chiếc váy trắng nổi bật, cô ấy cúi gằm mặt, mái tóc đen láy che phủ hết dung nhan. Giữa dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, cô gái kia ngước mặt lên nhìn hắn

Mắt chạm "mắt". Cả người Son Siwoo đã lập tức cảm thấy lạnh toát

Gương mặt nàng hốc hác đến đáng thương, nàng giương con mắt không tròng lên nhìn hắn, môi miệng tím tái nhoẻn nụ cười, tay nàng đặt lên vùng bụng hơi gồ lên. Đôi chân gầy gò "bước" đến chỗ hắn, khẽ bập bẽ vài lời như trẻ mới tập nói

"Đ-đây l-là c-con ch-chúng t-ta"

Chân Son Siwoo sớm đã mềm nhũn, cảm tưởng như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Đại não mách bảo hắn bây giờ không chạy thì hắn chắc chắn sẽ chết

Thật sự, khuôn mặt đáng sợ khi nãy bây giờ lại còn đáng sợ hơn. Mặt mũi đều biến dạng, méo mó khó coi, tay chân không xương mà kéo dài ra, ước chừng khoảng 1m5. Nàng ta gầm lên một tiếng thét chói tai sau đó điên cuồng lao về phía hắn

Son Siwoo cắm đầu mà chạy, bây giờ hắn không cần quan tâm đến phương hướng nữa chỉ cần chạy thoát khỏi thứ kì dị kia thì hắn đã đội ơn tổ tiên lắm rồi

Tốc độ nữ quỷ kia chậm chạp nhưng thân hình nàng to lớn. Nàng vươn cánh tay to dài của mình ra tóm lấy chân hắn mà kéo lại. Siêu xe Lamborghini mất phanh lao thẳng vào người hắn sau đó đâm sầm vào hàng rào bên đường

Trong phút tỉnh táo cuối cùng, nữ quỷ kia đã không còn ở đó. Tất cả những gì Son Siwoo nhớ, là đầu hắn đã va đập rất mạnh và chảy máu rất nhiều

Tiếng xe cứu thương inh ỏi giữa con đường yên tĩnh
-------------------------------
• T1 Fighting •
• Happy Birthday Owen •












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro