Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là Jaehyeok. Hắn đứng đó trên vỉa hè, mặc quần đùi và áo sơ mi, cầm một túi nhựa trên tayg. Cả thân người được bao phủ bởi những chiếc đèn đường mờ ảo, hắn ta trông đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn ta nên có lúc này.

"Mày uống rượu rồi," đó là một suy đoán, nhưng có một lớp thất vọng ẩn sâu bên dưới. "Khuya rồi, tao gọi điện cho mày."

"Mày làm gì ở đây vậy?" Siwoo hỏi, ngạc nhiên trước giọng điệu của hắn ta. "Xin lỗi, điện thoại tao hết pin. Tao vừa đi chơi với mấy đứa bạn cũ cấp ba."

"Ở đâu?" Nó giống như là tra khảo hơn đơn thuần một câu hỏi.

"Tụi mình về nhà trước được không? Trời lạnh quá," Siwoo thở dài. Rượu khiến đầu cậu quay cuồng.

Tín hiệu kêu bíp, đèn xanh nhấp nháy. Siwoo bước lên để băng qua đường, nhưng bị ngăn lại bởi những ngón tay của Jaehyeok đang gì chặt cổ tay em.
Em quay lại ngạc nhiên, chỉ để bắt gặp một biểu cảm mà em chưa bao giờ thấy trên người người đàn ông kia. Nó ở đâu đó giữa u buồn và thất vọng, và nó khiến trái tim Siwoo đau nhói, đó là một điều gì đó mà cậu không thể đặt tên.

Họ đứng đó trên con phố vắng lặng, đóng băng vì một lý do nhưng không phải là cái lạnh rét buốt buổi đêm, trong một khoảnh khắc kéo dài hơn thực tế.
"Đi thôi." Một mệnh lệnh phá vỡ khoảnh khắc khó xử, và trong nháy mắt, biểu cảm của Jaehyeok trở nên bình tĩnh hơn và mắt hắn đanh lại. Hắn ta bước đi, về cơ bản là kéo Siwoo qua vỉa hè.

"Ê, đau," Siwoo phản đối, nhưng em không thể làm gì ngoài việc chạy theo những bước dài của Jaehyeok. Một cảm giác bất an lắng xuống trong ngực cậu. Jaehyeok thường có thể làm rất nhiều điều khi tức giận, nhưng phớt lờ Siwoo không phải là một trong số đó.

Cái nắm tay của hắn ta không lỏng ra cho đến khi cả hai về đến ký túc xá, và hắn ta vẫn cố chấp im lặng trong thang máy.

Siwoo cũng im lặng, em không chắc mình có thể nói gì lúc này. Nhưng sự căng thẳng khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tiếng tít tít báo hiệu họ đến tầng vang lên dường như to gấp mười lần bình thường.
Cửa ký túc xá của họ mở ra với tiếng bíp rộn ràng của ổ khóa. Siwoo nhăn mặt, em cảm thấy hơi bị oan ức vào lúc này. Tại sao Jaehyeok lại đối xử với em như thể em đã giết người?

"Mày làm gì vậy?" Jaehyeok mắng mỏ ngay khi họ vào trong. "Mày biết tụi tao gọi cho mày bao nhiêu lần không? Mày quên tụi mình có buổi đấu tập ngày mai hả?"

"Buông tao ra," Siwoo hét lại, "Tao thậm chí còn không dám uống nhiều luôn. Tao không có bị ngu!"
"Mày chắc chắn hành động như vậy," Jaehyeok đáp trả, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng tay khỏi cổ tay của Siwoo.

Em giật tay về lại phía mình, trừng mắt. "Tại sao mày lại tức giận như vậy? Tao xin lỗi vì về muộn, nhưng tao là người lớn và hôm nay là ngày nghỉ."
"Điện thoại của mày tắt," giọng hắn ta nhỏ lại, nhưng không kém phần tức giận. "Lúc 2 giờ sáng."

"Tao không muốn nói chuyện này ở đây," Siwoo loạng choạng đi về hướng hành lang và mở cửa phòng mình. Jaehyeok theo sau, em muốn đóng sầm cánh cửa ngay mặt hắn ta, nhưng em biết mình sẽ không thể ngủ được nếu tiếp tục như vậy.

"Mày có biết mấy giờ rồi không? Nếu mày ra ngoài muộn như vậy, mày phải biết báo lại cho ai đó mày đi đâu chứ." Jaehyeok thở dài, "Cả đội đều lo lắng. Mày thông minh lên."

"Đừng gọi tao là đồ ngu nữa," Siwoo phát cáu. Em chỉ muốn nằm xuống, và em chắc chắn mình vẫn còn say. "Tại sao mày phải quan tâm đến như vậy?"

"Tụi tao sợ có chuyện gì xảy ra, đã muộn rồi. Mày sống ở đây, tất nhiên tụi tao phải quan tâm chứ." Một tiếng thở dài nữa. Lại thêm một giây nữa mà Siwoo không thể chịu nổi.

"Được rồi, nhưng tại sao mày lại quan tâm đến những gì tao làm? Tại sao mày quan tâm nếu tao đi bar?" Lúc này là em cố ý, cố gắng chọc để khiến Jaehyeok nói những gì em muốn biết nhất.

Nó không hiệu quả. Thay vào đó, Jaehyeok rút ngắn khoảng cách giữa họ và hỏi, "Mày đi bar à?"

______

Ố là la sắp tới đoạn hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro