Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HLV Dongbin nhẹ nhàng đẩy Siwoo về phía cửa và em cũng ngoan ngoãn hợp tác đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc nào em cũng luôn đảm bảo mình sẽ đi ngay sau tên Jaehyeok xấu xa kia để chắc chắn mình sẽ làm phiền hắn.

Hai đứa bạn cùng tuổi đó luôn là như vậy. Khi một đứa buông lời châm biếm khiêu khích, đứa kia cũng lập tức đáp trả bằng một câu hóm hỉnh còn chua cay hơn. Chẳng màn không gian hay thời gian, cả hai thay phiên nhau bắn những "lời vàng ý ngọc" như thế cho nhau ở bất cứ đâu. Dù là khi từng đứa đang ngồi ngã nghiêng trên chiếc ghế riêng của mình trong phòng tập hay cả khi cả hai chồng vẹo lên nhau giữa chiếc ghế sô pha trong phòng chờ của LoL Park, chuyện này chưa bao giờ chấm dứt.

Và đôi khi sẽ có thêm một đồng đội khác tham gia cùng bọn nó, mà thường là Wangho. Những cuộc đấu khẩu là nguồn cảm hứng bất tận của Siwoo, cũng là dưỡng chất nuôi dưỡng "tâm hồn" của tên nhóc thần kinh như em (theo lời của thằng bạn Jaehyuk).

Có lẽ đó là lý do tại sao em và hắn luôn dính lấy nhau như sam, em nghĩ vậy. Siwoo cố gắng đặt đầu mình lên vai kẻ cùng chung chí hướng Jaehyeok khi hắn ta cố tình vặn vẹo người hòng lắc em ra khỏi người mình.

"Mày thôi đi cho tao, mày mà còn thế là ngã xuống ăn sh*t đấy," Jaehyeok cảnh báo em trước khi hai đứa đến chỗ cầu thang. Rõ ràng, hắn ta tỉnh táo hơn nhiều so với Siwoo, "Mày đừng có mà khóc lóc với tao khi mày té gãy sóng mũi rồi vô viện lếch trên giường luôn, khỏi chơi game nha."

"Xời, tao có nằm trên giường thì vẫn chơi game ngon lành nhé, coi tao nè!" Siwoo vừa nói vừa vươn vai, cố tỏ ra mình vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng, em cũng phải chịu thua trước lời cảnh báo của Jaehyeok. Dù sao thì em cũng không muốn cái mũi xinh xắn của mình bị hỏng tí nào đâu.

Nhưng đương nhiên, tên nhóc quậy phá như em làm gì để cho hắn ta yên được một khắc nào. Vậy nên, em quyết định chơi đùa với đỉnh đầu của Jaehyeok, quấy phá cho từng lọn tóc hắn rối tung rối mù cả lên dù khi đó cả hai đang cùng đi xuống những bậc thang chật hẹp chỉ vừa một người đi.

"Tao có thể làm bao nhiêu trò trên giường bệnh đó nha!" Em vừa khẳng định vừa cười thích thú, bộ não mụ mẫm vì rượu của em hoàn toàn không nhận ra câu nói của mình nghe có vẻ kỳ quái đến mức nào, cho đến khi thằng em Hyunjoon đứng phía sau ứa nước mắt vì nghẹt thở.

"Nói đéo gì thế, tởm quá!" Jaehyeok gần như hét lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào em, "Giữ cái ý nghĩ đó cho riêng mày đi. Đéo ai muốn biết về những gì mày có thể làm trên giường đâu."

"Ồ, nhưng mà tao nghĩ mày thì có đó," em cố tình ngân dài câu nói. Em không thể cưỡng lại được trước cơ hội trêu đùa quá ngon ăn như thế. Bỏ qua cái nhìn cố gắng hết bình sinh để giữ bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi nét kinh hoàng của anh chàng trẻ tuổi ở quầy lễ tân đang lẩm bẩm lời chào tạm biệt, Siwoo xoay người ra cửa và hòa vào bầu không khí trong lành bên ngoài. Trời ơi, em nhớ như điên cái cảm giác được hít thở oxy thực sự chứ không phải cái mùi rượu soju bốc hơi pha lẫn mùi mồ hôi nồng nặc xộc lên cánh mũi bên trong kia.

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tươi như hoa của em khi được thổi phòng lồng ngực với nguồn oxy tinh khiết sau khi hít một hơi thật sâu. Và em dạo bước chậm rãi về phía Jaehyeok, người đang đứng trên vỉa hè với gương mặt khổ sở. Mặc dù dáng vẻ đó của hắn nhanh chóng biến mất chỉ qua một cái chớp mắt, nhưng má em vẫn cứ đỏ ửng hết cả lên. Siwoo cố gắng kìm nén những cảm xúc đang bùng cháy trong lòng, em đổ tất cả lỗi lầm cho sự kết hợp giữa rượu và cái lạnh buổi đêm đã tạo nên một tình huống oái ăm như thế.

Nhưng ngay khi em đến đủ gần, tên Jaehyeok khốn nạn ấy lại nhanh chóng cúi xuống, áp sát bên tai phải em và thì thầm, "Ừ, biết đâu có tao đấy."

Đ*t m*. Có lẽ thằng Jaehyeok say hơn nhiều so với nhóc Siwoo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro