Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dần trở nên thường xuyên. Thường xuyên hơn nhiều so với mức cần cần thiết, nhưng Siwoo không phàn nàn về nó tí nào cả. Sex cũng tốt mà, đó là cách tuyệt vời để đốt cháy những căng thẳng não nề trong đời sống game thủ chuyên nghiệp như em, em cho là vậy.

Và tuyệt thật đấy, khi có người ủ ấm cho em như vậy. Thật tuyệt khi có người ôm em mỗi sớm mai lùa qua ô cửa, thật tuyệt khi có người hôn em khi cô đơn cuộn trào.

Jaehyeok rất cẩn thận khi chạm vào em bên ngoài phòng ngủ. Tất cả chúng đều là những cái chạm nhẹ vươn qua đầu ngón tay hoặc những cái vỗ nhẹ lên vai. Hắn luôn là người dè dặt với những ánh nhìn vô cớ lạc lõng đặt lên người bọn họ, hắn ngăn một Siwoo say xỉn không đè lên người mình ở chỗ con hẻm cạnh một quán gà. Hắn nhanh chóng giấu đôi tay đan vào nhau của họ sau lưng khi một đồng đội thò đầu vào phòng.

Đôi khi những chuyện này khiến trái tim Siwoo nhức nhối, nhưng em luôn cố gắng ngăn điều đó xảy ra. Sau tất cả, hai đứa nó không hẹn hò, có hẹn ước hay bất kỳ thứ gì lãng mạn khác. Họ chỉ quan hệ một lần, rồi hai lần, rồi rơi vào thói quen hôn trộm trong phòng chờ vắng người và lặng lẽ gõ cửa phòng ngủ khi đêm vắng.

Như bây giờ, em đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường của Jaehyeok khi hắn ta đang trong tư thế ngồi, tay lướt điện thoại để đặt đồ ăn. "Mày muốn tteokbokki không?" hắn hỏi, "Tao đang thèm cái gì đó cay, và tao biết mày cũng thế."

Bình thường thôi. Siwoo cố gắng không nghĩ sâu xa về chuyện này. Dù sao thì hắn cũng biết sở thích ăn uống của các thành viên khác thôi, chẳng có gì lạ. Nhưng những lời nói đó, cùng với cách Jaehyeok đang vô tình chơi đùa tóc em, cũng vô tình gửi một cảm giác ấm áp, râm ran khắp cơ thể em.

Đó là lỗi của thằng khốn đó, em chắc nịch. Một phần em muốn đổ lỗi cho Jaehyeok, nhưng em không phải là người đang chật vật khó chịu với những hàm ý trong hành động giữa họ. Siwoo là người không thể chịu đựng được việc đặt ra ranh giới ngay cả khi mọi sự quan tâm nhỏ nhặt mà Jaehyeok dành cho em đang bùng lên trong lòng.

"Nè, tao đặt đó," Jaehyeok rời mắt khỏi màn hình. "Mày ổn chứ?"

"Ổn," Siwoo cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Em không thể nói được đó là nước mắt hay cảm giác không ổn. Có lẽ cả hai.

"Được rồi," Jaehyeok đáp lại, mặc dù rõ ràng là nghi ngờ. "Hôm nay tệ lắm à?" Hắn ta đang trêu chọc, cố gắng khiến tâm trạng Siwoo tốt hơn, và em đánh giá cao điều đó.

Siwoo cười khúc khích, "Không nhá, mày nên coi lại mày kìa." Jaehyeok kéo tóc em để trả đũa, nhưng hắn cũng cười theo em.

"Ôi trời, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị Jihoonie và Hyunjoonie phòng bên bắt quả tang vì tiếng la của mày đấy," hắn ta đáp trả.

"Mày thích vậy mà," Siwoo nháy mắt, bỏ qua việc nụ cười của Jaehyeok khiến dạ dày em cảm giác râm rang như đang cố tiêu hóa chính nó. Sau đó, không gian được trả về với tĩnh lặng và bình yên lắp đầy, Siwoo lấy điện thoại ra từ dưới gối và cắm vào sạc của Jaehyeok.

Không lâu sau, chuông cửa reo lên và Jaehyeok bò ra khỏi giường. Hắn ta hôn lướt qua môi Siwoo rồi nhanh chóng đi về phía cửa. "Để tao lấy đồ ăn, nhanh thôi," hắn lẩm bẩm, không hề biết rằng mình vẫn còn đang để trần thân trên.

"Mặc cái áo vào đi," Siwoo ném cho hắn ta cái áo vứt lộn xộn ở cuối giường, rồi em nhanh chóng rơi vào trạng thái sự xấu hổ khi nhận ra đó là của mình.

"À phải ha," Jaehyeok cười ngượng ngùng, mặc nó vào và rời khỏi phòng, thậm chí hắn ta còn không dừng lại để suy nghĩ rằng chiếc áo kia không phải của mình. Và cứ thế đến khi hắn quay lại với chiếc túi nhựa trên tay, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì là đã để ý đến chuyện này.

"Đồ ăn về đây," hắn háo hức và đặt nó lên bàn. Siwoo cố gắng không la hét về sự bình thường của tất cả mọi thứ, thay vào đó tập trung vào mùi thơm tuyệt vời tỏa ra từ túi.

"Mùi thơm quá," em xích lại gần, đu đưa chân qua mép giường. "Tao đói quá." Em nhanh chóng tách hai chiếc đũa, không lãng phí thời gian mà nhanh lẹ lao vào đống đồ ăn bốc khói nghi ngút.

"Lúc nào tao lấy thêm sốt," Jaehyeok giải thích, "cũng ngon hơn á."

Siwoo gật gù tỏ vẻ đồng ý, em nhìn người kia ngồi xuống ghế chơi game, và vô tư mặc áo của em...

Em quyết định tập trung vào vị cay của bánh gạo, hy vọng rằng sự cay nồng chảy bỏng nơi đầu lưỡi sẽ khiến em phân tâm và che đậy cơn thèm muốn đang khuấy đảo trong ngực mình.

_____

Mình bỏ dịch truyện này cũng hơn cả tháng rồi nhưng mấy hôm nay có thêm bạn đọc nên mình tìm dịch lại. Thật ra mình không học ngành biên - phiên dịch nên nhiều cái tiếng anh mình đọc hiểu nhưng không biết dịch thế nào cho hay cả nên mọi người đọc có gì góp ý cho mình nha. Với cả mọi người bình luận cho xôm, mình thích đọc bình luận của bánh chuối con lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro