Chương 1 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ trong cuộc đời của Son Siwoo, mọi chuyện đều bắt đầu bằng một trò đùa.

Siwoo đang biểu diễn một màn trình diễn siêu đỉnh trong cái không gian tối mù được gọi là phòng karaoke. Nơi đèn thì mờ đến mức chẳng nhìn thấy ai, mồ hôi nó thì đổ ra như tắm, bia thì đổ tèm lem lên tay, thế mà nó vẫn chẳng ngừng thét như điên, vì dù sao thì nó cũng đang vui quên trời quên đất mà.

Đã quá giờ mà lũ quỷ hát hò vẫn chưa chịu ra. Chị quản lý đang ở dưới tầng nói chuyện gì đó với đứa nhóc nào đó, người mà chắc chắn đã nhận ra mấy tên trai siêu sao bọn nó. Siwoo hi vọng rằng thằng nhóc ấy sẽ không đến xin chụp ảnh khi cả bọn ra ngoài. Bởi vì nó biết mình bây giờ chính xác là thế nào - nhếch nhác, không khác gì một đống rác.

Khi giai điệu cuối cùng lắng xuống, thằng to xác Jihoon thở hổn hển, những hơi thở gấp gáp phả vào mặt nó. Thằng em nhỏ bám chặt lấy vai nó, suýt nữa kéo cả hai ngã nhào xuống sàn. Nơi mà khi nhìn xuống chân bàn, chỉ có chúa mới biết cái vết bẩn màu nâu bên cạnh đó là gì.

"Chết tiệt," nó phụt ra câu mắng ngay trong cơn quay cuồng hỗn loạn vì rượu. Mọi thứ đều chậm lại theo một cách dễ chịu, giống như nó đang trôi lơ lửng trong một bong bóng xà phòng khổng lồ. Nhưng cảm giác đó bị gián đoạn khi tiếng bass ầm ầm chợt tắt ngúm, nhường chỗ cho một bản nhạc du dương. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chói tai và lạc lõng giữa không gian dày đặc bóng tối.

"Điện thoại của ai kìa," giọng Wangho líu ríu vang lên từ vai Hyunjoon, nơi cậu ta đang gục đầu ngủ. "Tắt đi, mới có 10 giờ mà. Để ngủ thêm xíu nữa đi."

"Của anh, của anh," HLV Museong vẫy tay trong không khí, lục lọi một đống áo khoác để cuối cùng lấy ra thiết bị đang nhấp nháy. "Alo? Tụi anh đang uống, xin lỗi, xin lỗi..." Người đàn ông lớn tuổi dừng lại, trình báo với cả đội rằng cô quản lý của bọn họ giận mất rồi.

Trong đám đông náo nhiệt, gần như không ai chú ý đến người anh lớn này. Bởi một nửa trong số họ quá say để hiểu được những từ ngữ mà anh nói. Và số còn lại đã đầu thu dọn những món đồ của mình trên bàn.

Jihoon cuối cùng cũng có thể tách mình ra khỏi người ông anh Siwoo. Thay vào đó, thằng em lớn này chọn cách lôi kéo cả Hyunjoon và Wangho theo một cách lười nhác nhất có thể. Thằng nhóc rên rỉ điều gì đó về cái đầu đau như búa bổ của mình và tỉ tê gì đó về quán gukbap bên kia đường.

Siwoo đứng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác đồng phục trên tay Youngjae một cách máy móc. Thật lòng mà nói, em út dường như đang chìm trong trạng thái tương tự ông anh của nó, em vẫn cứ bước về phía trước như một cái máy, cho đến khi đụng phải cánh cửa. Youngjae tròn mắt ngạc nhiên, rồi mới nhớ ra mình cần phải mở cửa.

Siwoo cười sặc sụa trước cảnh tượng đó. Cùng lúc, nó đưa tay lục lọi hết hàng loạt các loại túi chỉ để tìm cho ra chiếc điện thoại thân yêu. Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả lắm, dù cho nó khá chắc rằng mình vừa đút tay vào trong áo thay vì túi quần sau.

"Đây này, đồ ngốc," Jaehyeok càu nhào, "ít nhất cũng gom đồ của mày về đi." Hắn ta đảo mắt theo kiểu đặc trưng của mình, nhét điện thoại của Siwoo vào tay nó và không quên chọc vào gáy nó cho đủ combo mà hắn ta thường làm.

"Cảm ơn nhoaaa," Siwoo đổ thêm một lớp mật đường ngọt ngào vào giọng điệu của mình, đảm bảo nhấn mạnh cuối câu theo đúng cách mà Jaehyeok chắc chắn sẽ ghét.

Và không để nó phải thất vọng, hắn ta phản ứng vô cùng hoàn hảo, hắn lẩm bẩm điều gì đó mà nó không nghe rõ được. Và dù rằng hắn thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhưng ngón giữa giơ cao của hắn tố cáo sự bực tức đang trào từ người hắn ta. Đây hoàn toàn giống hệt một kịch bản mà nó đã soạn sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro