Chương 4 - Mòi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Siwoo trở về nhà, bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, những ngôi nhà ngoài kia cũng đã bị phủ lên bởi lớp âm thanh tĩnh lặng. May thay khi nó đang trên đường, nó đã bắt được cậu em út Youngjae đang từ phòng tập trở về. Nó hoàn toàn không muốn đi về một mình đâu.

"Chúng mày đi đâu về đấy?" Wangho đang ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại với vẻ mặt chán nản.

"Tụi em đi ăn mì ramen, anh Siwoo mời em ăn á," Youngjae nói, đứa em nhỏ tháo giày rồi bồi thêm, "Ngon lắm á anh."

"Thế cơ đấy?" Jaehyeok xuất hiện từ hành lang, tóc hắn dựng đứng hết cả lên. "Sao không rủ tao?"

"Anh Siwoo bảo anh không..." Siwoo cắt ngang lời thằng bé bằng một tiếng cười lớn. Cái điệu cười khủng bố ấy làm Wangho giật cả mình và khiến cậu ta ngẩng đầu lên khỏi đoạn phim đang xem. Youngjae nhìn ông anh kỳ lạ của mình, rồi lại ngó qua ngó lại giữa ba ông anh lớn như thể em đã bị loại khỏi một trò đùa oái ăm nào đó.

"Wow, Youngjae, đi ăn mệt quá, anh trai thân yêu của em cần phải nghỉ ngơi rồi!" Siwoo thốt lên để giải vây. "Xin phép vào phòng nha." Nó nở một nụ cười tươi nhất có thể và nhanh chóng lướt vào phòng mình với hi vọng nhỏ nhoi rằng Jaehyeok sẽ không đi theo hoặc hỏi nó thêm về bất điều gì.

Tất nhiên, đó chính xác là những gì hắn ta sẽ làm.

"Rồi sao mày muốn trốn khỏi nhà? Mày có thể đi cùng tao đến đó nếu mày thực sự muốn ăn mì ramen," hắn ta cào nhào, và Siwoo có thể nói rằng nó đang cố kìm nén cơn cười đến muốn vỡ cả bụng đây nè.

"Thôi, chuyện không phải thế đâu," nó gạt phắt đi, lẹ làng đi thẳng đến cửa phòng ngủ nhưng rồi nhanh chóng giật mình khi quay lại và thấy cái tên Jaehyeok lẽo đẽo ngay phía sau. "Tao chỉ thấy chán cái mặt mày thôi."

"Đêm qua tao có thấy mày chán tao đâu," Jaehyeok mau lẹ đáp, "Khi say mày bám tao phiền phức không buông luôn mà."

"Mày có thích được biết không hả," Siwoo nhếch mép.

"Thôi bỏ đi," Jaehyeok chán nản. "Mày là cục tạ 24/7 mà."

"Không phải lỗi của tao khi mày khóc lóc mỗi khi say đâu," Siwoo cười châm biếm. "Chả có gì lạ khi mày chả dám uống gì ngoài mấy giọt bia." Nó bước vào phòng, vứt áo khoác lên ghế một cách bất cần như mọi khi.

"Ôi, mày câm mẹ đi," Jaehyeok xoay tròn đôi mắt và tiếp bước nó vào phòng.

"Nè làm đi nè," Siwoo thách thức hắn, nó đánh mắt và chu môi quá mức về hướng của người kia.

Jaehyeok đóng cửa lại mà không một lời nào. Hắn không trả lời, để lại một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm khắp không gian.

Jaehyeok chỉ đơn giản nhìn nó một lúc. Rồi cái tên kỳ lạ ấy lẩm bẩm, "Tao không thể chịu đựng được nữa đâu," cùng với chất giọng nói khàn đặc của mình.

"Mày không thể chịu được gì," Siwoo lại bắt đầu rồi đó, nó sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu khẩu với hắn ta.

Tiếc thay, gần như ngay lập tức sau câu nói đó, môi của Jaehyeok cắt ngang chuyện nó muốn làm.

Nó giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng vẫn vướng chân vào mép giường. Cánh tay của Jaehyeok ôm lấy nó ngay tấp lự, dù có thoáng qua chút do dự nhưng rồi vô cùng vững chắc xiếc chặt nó trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro