ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

son siwoo đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lọi lên thân thể chàng ca sĩ, em lờ mờ nhìn xuống ghế khán giả nhưng vẫn không tìm kiếm được bóng hình thân quen.

đã nhiều năm từ ngày park jaehyuk rời đi, anh dọn dẹp hết mọi kỉ niệm, mọi dư âm và cả sự tồn tại của anh trên đời. nhưng trái tim siwoo, anh không thể chạm tới, vậy nên những vết hằn vẫn còn vẹn nguyên.

em cất lên tiếng hát, đắm chìm vào lời ca và reo hò trong phút giây cuối cùng của sự nghiệp. những bản thảo jaehyuk để lại, em đã hoàn thiện và cho ra mắt toàn bộ, đây sẽ là bài hát cuối cùng, cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của em.

em không biết mình đã hát thế nào với hai hàng nước mắt cứ chảy dài, bóng hình anh hiện ra trong trí nhớ, em nhớ về những ngày mình đã tổn thương anh.

giọt nước mắt nóng hổi của jaehyuk vô tình rơi xuống tay em, nhưng anh lập tức tránh đi.

"siwoo à, anh xin em. em đừng ôm anh nữa được không?"

em ngơ ngẩn nhìn người trước mặt đang cầu xin em trong tiếng nức nở, vì rõ ràng trước đây anh lúc nào cũng nũng nịu đòi em ôm.

"e-em đừng ôm anh rồi lại nhắc tên người khác...em đừng ôm anh nhưng trái tim chẳng muốn gần lại bên anh."

son siwoo đau lòng nhớ lại, hình như anh từng kể cho em nghe về ý nghĩa của cái ôm, rằng lồng ngực bên phải của chúng ta không có trái tim, nó trống rỗng. nhưng khi ôm nhau, chúng ta có được trái tim ở cả hai bên, và tâm hồn được lấp đầy.

thì ra park jaehyuk thật sự đã biết từ rất lâu, việc trong tim em có một hình bóng khác. anh cứ đòi ôm và gắt gao siết em vào lòng, vì anh muốn trái tim mình chạm đến tấm lòng em, anh muốn tình yêu được trao cho em qua những ấm áp, nhưng đáp lại tình yêu cháy bỏng đó, son siwoo cuối cùng chỉ để lại nơi anh những mảnh tàn tro.

"em xin lỗi. jaehyuk à, anh đừng đi có được không...?"

"anh không đi thì anh phải sống sao đây. nơi này không có chỗ cho anh em ơi."

"m-mình cứ như trước không được hả anh? hai ta vẫn vui vẻ mà? vẫn làm nhạc và vẫn bên nhau khi cần đấy thôi?"

park jaehyuk ngước lên, những lằn đỏ hoe nơi đáy mắt xoáy sâu vào khuôn mặt em, siwoo nghĩ rằng anh hẳn sẽ uất ức lắm. nhưng mà, đối diện với đôi con ngươi long lanh và hiền từ, em chẳng thấy được điều gì ngoài bản thân, không có tức giận, không có uất hận, cũng không có phân trần, và chỉ còn mình anh, lận đận.

"anh thật sự biết ơn cuộc đời vì đã để anh gặp được em, siwoo à. anh mong rằng mình sẽ luôn khiến em được vui vẻ, nhưng cho dù anh cố gắng đến mấy, em vẫn nhắc tên người ta trong đêm say, vẫn khóc đến ngất đi vì bóng hình của người nào đó.
may mắn là anh đã có thể ở bên em khi em cần, để em chẳng coi anh là điều gì thừa thãi. nhưng những lúc anh cầu xin em ở lại, mong ước em hãy quay về, em đã ở đâu thế siwoo? em đi ôn lại kỉ niệm xưa và để anh chờ dưới đêm đông lạnh giá. em nói dối rằng mình đi nhật để quay phim và tận hưởng những ngày nghỉ cùng người ta, lúc đó anh đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. và khi em đứng trên sân khấu, hát lên bài ca của đôi mình, trao đi cho tình đầu những lời yêu anh dành cho em, rồi em cảm ơn người ta đã luôn đồng hành, gửi đến người ta phần thưởng quý giá, lúc đó em có còn đặt anh vào mắt không?
siwoo ơi, em với người đó được gọi là chúng ta, còn anh vẫn luôn chỉ là anh thôi. anh thật sự không còn sống được bao lâu nữa, dù anh vẫn muốn dành mỗi tíc tắc cuối cùng của cuộc đời cho em..."

vì anh biết sớm mai kia thức dậy, em sẽ nhoè hoen mi khi anh chẳng ở đó.

vì anh biết khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn sân khấu, em sẽ sụp đổ khi chẳng còn anh ngồi phía dưới mỉm cười.

vì anh sợ siwoo của anh sẽ phải đối mặt với sinh ly tử biệt, sợ đôi lúc em yếu lòng mà không còn động lực sống.

vậy nên,
"mình dừng lại ở đây thôi, anh đau khổ nhiều rồi."

khoảnh khắc park jaehyuk trao cho em một cái ôm cuối cùng, đầy sự xa cách và giữ kẽ, thì trái tim nồng nhiệt nơi anh vẫn đập hoài mạnh mẽ. và có lẽ đó là lần đầu tiên, cũng là lần sau cuối siwoo được hiểu, được cảm nhận rằng thế nào là cách hai trái tim cận kề, thế nào là cách mà một trái tim chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro