Chương 1: Siwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho..."

"..."

"Này Wangho..."

"..."

"Mày chưa ngủ mà đúng không Wangho...?"

"..."

"Ya! Thằng ch-"

"Tao nghe rồi! Mày phiền quá đấy"

Wangho bật dậy, chuẩn bị lao vào muốn đánh Jaehyuk

"Mày bị dở người à? Bây giờ là nửa đêm rồi đấy?"

"Có sao đâu? Đằng nào mày cũng chưa ngủ mà"

"Ahh Shiiiiiiii, mày muốn chọc điên tao phải không?"

"Đi thôi, nhanh lên"

"Đi đâu?Mà đi cái gì mà đi! Nửa đêm nửa hôm mà mày bị dở chứng hả?"

"Đi đón Siwoo với tao"

"Đón Siwoo?"

"Ừ"

Wangho mở điện thoại lên - đã gần 2 giờ sáng. Đây là lần thứ hai trong tuần Siwoo về khuya. Dạo gần đây Siwoo thường ra ngoài vào buổi tối và về rất khuya. Jaehyuk có gặng hỏi cỡ nào thì Siwoo cũng chỉ nói là đi ăn với bạn và hứa sẽ về sớm hơn vào lần sau. Tuy là vậy nhưng Siwoo về nhà ngày càng trễ khiến Jaehyuk không khỏi lo lắng cho tình trạng kì lạ này.

"Tao nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không nghe. Không biết giờ đã ăn uống gì đàng hoàng chưa? Dạo gần đây nó hay bị đau bao tử mà cứ đi ăn uống linh tinh miết"

Jaehyuk cọc cằn nói.

"Nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà mày kiểm soát nó nhiều vậy, sinh viên thì đi chơi qua đêm cũng bình thường mà? Mày cứ lo lắng thái quá!"

"Mày thì khác gì tao hả? Chắc không lo cho nó?"

"Chậc... nhưng biết thằng Siwoo ở đâu mà đón?"

"Tao biết nó ở đâu!"

"Sao mày biết?"

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng đâu, mau đi với tao"

Jaehyuk lôi Wangho ra ngoài xộc xệch không kịp để cậu ý kiến thêm tiếng nào nữa

"Anh Siwoo... đừng uống nữa anh, anh uống hơi nhiều rồi- "

"Đừng nói vậy chứ Dohyeonie~ anh đây có tửu lượng hơi bị tốt luôn đấy nhé! Em khinh thường anh đấy à?"

"Em không có ý đó nhưng anh say rồi..."

Dohyeon đưa cốc nước cho Siwoo rồi vỗ nhẹ lưng anh để anh tỉnh rượu hơn như một thói quen. Trước đây khi hai người quen nhau, Dohyeon vẫn luôn chăm sóc Siwoo như vậy... kể cả khi đã chia tay thì nó vẫn thành thói quen khó bỏ của anh. Ngược lại thì phía đằng kia, Siwoo say xỉn bắt đầu làm loạn, cậu nhéo má Dohyeon

"Cái tên họ Park này nay đẹp trai quá ta~"

Dohyeon gạt tay Siwoo ra.

"Anh Siwoo, anh say rồi. Với lại đừng chạm vào mặt em, em không thích"

"Ehhhhh...? Sao cái bụng mỡ của mày thì tao sờ được mà má thì không chứ Jaehyuk? " Siwoo lao vào vòng tay của Dohyeon rồi bắt đầu mè nheo

"Anh Siwoo- chúng ta chia tay rồi... anh dừng lại đi, với lại anh đang nhầm em với anh Jaehyuk đó" Dohyeon cố gắng đẩy Siwoo ra khỏi người mình

Siwoo gần như bỏ ngoài tai lời Dohyeon nói mà tiếp tục quấy khóc và chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của men rượu

"Sao nay cơ thể của mày lại cứng cáp vậy? Cái bụng nước lèo yêu thích của tao đâu rồi? Mày lén giảm cân để đi kiếm bạn gái mà không rủ tao sao?"

Lúc Siwoo đang chui vào lòng Dohyeon ôm khưng khưng không chịu bỏ ra thì bỗng dưng có một lực mạnh giật cậu ra khiến cậu lảo đảo

"Ya Son Siwoo!!! Thả Dohyeonie ra!"

Là Wangho xuất hiện kịp lúc giúp Dohyeon thoát khỏi con ma men này.

Quay lại vài phút trước, Wangho đang bị Jaehyuk lôi một cách không tình nguyện tới quán nhậu. Trên đường 2 người còn liên tục cãi nhau rồi vẽ ra đủ kịch bản rằng Siwoo bị sao. Lo cho Siwoo bao nhiêu thì tới nơi họ như bị vả mặt bấy nhiêu. Khung cảnh Siwoo nhào vào lòng Dohyeon làm loạn đập vào mắt họ khi vừa bước chân vào quán rượu. Khỏi phải tả, lúc ấy Jaehyuk cứng người, chôn chân tại chỗ, còn Wangho thì lao nhanh tới kéo Siwoo ra khỏi người Dohyeon. Siwoo bị kéo ra bất ngờ nên nghiêng người lảo đảo, may là có Jaehyuk phản xạ nhanh nên đỡ kịp.

"Anh Wangho...?"

Chưa kịp định hình việc vừa xảy ra, Dohyeon ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Wangho. 4 mắt nhìn nhau rồi rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng.

"Ah, hậu bối Park..."

"Hậu bối Park? Từ bao giờ anh gọi em xa cách vậy chứ?"

"Anh-"

"Anh tính trốn em tới bao giờ đây?"

Wangho trước sự tra hỏi của Dohyeon thì đảo mắt muốn trốn tránh, thấy Jaehyuk đang tiến lại gần vội chạy lại nép sau bạn cùng trọ. Jaehyuk lúc này còn đang cõng trên lưng "khỉ con" ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, thấy hành động của Wangho thì không khỏi khó hiểu rồi quay sang nhìn Dohyeon.

"Dohyeon, bữa anh này bao nhiêu tiền đấy để anh trả"

"Không cần đâu ạ, là em rủ anh Siwoo nên bữa này em trả"

"Không được, về gửi số tài khoản đi. Anh trả"

"Hôm nay em đã nói là em mời anh Siwoo mất rồi"

"Siwoo nhà anh không tới lượt em mời"

Mắt Jaehyuk như toé ra lửa muốn thiêu đốt đôi phương, phía bên kia Dohyeon thì không có ý định nhường đàn anh. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của 2 người đàn ông đang giành co nhau về chuyện tiền bạc. Wangho nhìn thấy thì chịu không nổi  bầu không khí này nên nhanh chóng lên tiếng cắt ngang

"Về thôi Jaehyukie"

Wangho nói xong thì chạm mắt với Dohyeon bỗng thấy chột dạ, vội kéo Jaehyuk đang cõng Siwoo rời khỏi quán nhậu để lại Dohyeon đứng bơ vơ một mình.

3 người- thật chất là 2 cùng rảo bước về nhà trong trời tối. Hôm nay trời có vẻ lạnh nên "khỉ con" trên lưng khẽ run người ôm chặt lấy Jaehyuk. Jaehyuk bỗng nhiên dừng lại, nhìn Wangho đang vô thức vừa đi vừa cắn móng tay phía trước.

"Wangho đừng cắn móng nữa, sắp chảy máu rồi"

Wangho lúc này mới giật mình dừng hành động đó lại rồi quay người ra phía sau, nhận ra mình đã bỏ xa Jaehyuk được một quãng.

"Ah...tao xin lỗi, tao mải suy nghĩ"

Jaehyuk đi lại gần thấy Wangho đang hơi run lên vì trời lạnh. Nãy Jaehyuk lôi Wangho đi đột ngột nên cả 2 người đều ăn mặc khá phong phanh. Jaehyuk đột nhiên thấy có lỗi.

"Xin lỗi mày, tự nhiên lại bắt mày đi với tao. Mau về thôi, không hai đứa mày sẽ ốm mất"

"Không sao đâu, tao cũng lo cho Siwoo mà. Thấy nó vẫn an toàn là tao mừng rồi"

"Cũng chịu thừa nhận là lo cho nó rồi nhỉ?"

"Tao chối thì mày cũng có tin đâu?"

Nói rồi cả hai bật cười rồi đi cùng nhau. Wangho nhìn Siwoo ngủ hạnh phúc trên lưng Jaehyuk thì không thể không thầm ghen tị nhưng lại bắt được ánh mắt Jaehyuk nhìn mình nên vội quay đi.

"Mà nãy mày gọi tao là Jaehyukie làm tao bất ngờ đấy, có mấy khi mày gọi thế đâu"

"Lúc đấy hơi vội nên vô tình gọi thế"

"Mà tôi không ngờ đấy Wangho"

"Chuyện gì?"

"Mày quen em ấy từ lúc nào vậy? Sao tụi tao không biết?"

Wangho sững người dừng lại, giọng có chút run

"Ai cơ-?"

"Dohyeon".

Jaehyuk tiếp tục bước, sau đó quay người lại nhìn Wangho

"Ah...ừ...hình như... từng gặp qua".

Wangho vội chạy theo Jaehyuk, vừa lắp bắp giải thích vừa khua tay múa chân

"Từng gặp qua mà mày gọi là "Dohyeonie" luôn à?"

"Ah...Cũng gọi là.. có chút quen biết?"

"Thực sự chỉ là quen biết thôi sao?"

"Ừ, mà sao mày hỏi lắm thế? Mày kiếm chuyện với tao à?"

"Thế sao mày cứ né tránh thế? Mày sợ gì à?"

"Ai sợ cái gì chứ? Mày mới sợ ấy!"

"Tao sợ cái gì?"

"Sợ Siwoo bỏ theo người khác!"

"Mày-"

Tới đây thì Jaehyuk lập tức cứng họng, anh tưởng hôm nay nắm thóp được thằng bạn này rồi ai ngờ miệng anh vẫn không địch nổi miệng Wangho.

"Sao thế? Tắt điện luôn rồi à?"

"Mày biết từ bao giờ vậy? Còn ai ngoài mày biết chuyện này không? Siwoo biết không?"

Wangho có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Jaehyuk sẽ thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình như vậy. Cậu cứ ngỡ thằng này sẽ chối đây chối đẩy rồi thừa dịp đó khiến nó quên mất chuyện Dohyeon.

"Từ rất lâu rồi mà mày yên tâm đi, với sự ngờ nghệch đó của Siwoo thì đến khi cả thế giới này biết nó vẫn không nhận ra đâu"

Tự nhiên Jaehyuk có thấy chút chạnh lòng. Anh vừa muốn tham lam độc chiếm Siwoo cho riêng mình mà cũng vừa muốn chỉ là một người bạn thân mãi ở cạnh nhìn Siwoo hạnh phúc. Nếu Siwoo là mặt trời, thì Jaehyuk là mặt trăng à không là vì sao nhỏ luôn ở bên và muốn chăm sóc anh. Anh trong mặt Siwoo làm gì to lớn tới mức là một mặt trăng cơ chứ? Anh chỉ luôn là vì sao cố gắng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mặt trời sẽ nhìn thấy mình giữa muôn vàng ánh sáng rực rỡ khác. Siwoo là kiểu người gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Kể từ khi quen Siwoo từ cấp 3, anh không biết mình đã chứng kiến bao người thích thầm và theo đuổi cậu ấy nữa. Tự ti chồng chất tự ti, Jaehyuk chỉ dám lấy danh nghĩa "bạn thân" để được ở bên chăm sóc và bảo vệ Siwoo. Anh sợ rằng nếu Siwoo phát hiện ra thứ tình cảm tham lam này thì tình bạn của hai người sẽ chấm dứt, anh sẽ vĩnh viễn không được lại gần mặt trời của mình nữa.

"Thế à... thế cũng tốt" Jaehyuk thở dài

"Mày đúng là... kì lạ thật đấy. Sao thích nó thì không tỏ tình đi chứ?

"Tao chỉ cần Siwoo hạnh phúc như bây giờ là được rồi. Còn mày thì sao đây Wangho?"

"Tao thì sao cơ?"

"Mày giấu tụi tao chuyện gì? Về thằng nhóc Dohyeon ấy! Cái ánh mắt lúc nãy của thằng nhỏ không đùa được đâu, chuyện gì đã xảy ra rồi? Mày thiếu nợ nó à? Khó khăn quá thì bảo ta-"

"Aishh, không phải!!! Cái thằng này..."

Sao tao có thể nói là tao thích người yêu cũ của bạn thân mình đây Jaehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro