Chương 2: Pernut - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tao có thể nói là tao thích người yêu cũ của bạn thân mình đây Jaehyuk

Wangho có một bí mật, cậu ta thích hậu bối của mình - Park Dohyeon

Wangho gặp Dohyeon ở một tình huống rất đặc biệt. Cậu vẫn nhớ hôm đấy là ngày tuyết rơi, không đến mức trắng xoá nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm nhận được tuyết đầu mùa đây rồi.

Lúc đấy là đã gần nửa đêm, Wangho mệt mỏi cuốc bộ về nhà vì không bắt được xe sau khi tham gia tiệc chào mừng mấy nhóc năm nhất cùng khoa. Điện thoại trong túi quần của cậu rung lên liên hồi. Là tin nhắn từ Siwoo

                                         🥜🐵📏
                            
Con khỉ háu ăn
Ê!!!!!
Wangho
Này
Về đến nhà chưa đấy?
Ăn gì chưa?
Đừng đi tăng 2 nhé
Tối rồi, mau về sớm đi
Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm
Cần tao và Jaehyuk đi đón không?
Này!!!!
Mày về chưa???
Rep tin nhắn tao đi!!! 

                                              Kẻ huỷ diệt đồ ăn vặt
                                                                    Nhắn ít thôi
                                                              Tao đang về rồi

Con khỉ háu ăn
Về đến đâu rồi?
Cần tụi tao đi đón không?
Tuyết bắt đầu rơi rồi đấy

                                              Kẻ huỷ diệt đồ ăn vặt
                                                                    Đang ở hẻm
                                                            Không nhắn nữa
                                                                       Tao về đây

Wangho đang chăm chú soạn tin nhắn đại loại như "tối rồi đừng có ăn vặt đấy Siwoo", còn cẩn thận tìm icon nào đấy trông đáng sợ một chút để đe doạ con khỉ bên kia màn hình. Thì bỗng dưng có một cánh tay vòng qua cổ Wangho, tay còn lại bắt đầu sờ nắn eo khiến cậu giật nảy mình.

"Em gái~ khuya rồi còn đi đâu một mình vậy? Ở lại chơi với anh này~"

Wangho khó chịu, cố gắng đẩy lão trung niên đầu hói say xỉn trước mặt mình. Cậu lớn tiếng

"Bỏ ra cái ông già này! Với lại tôi là con trai, đừng có đụng vào người tôi! Tôi báo cảnh sát đấy!"

"Là con trai à? Vậy càng tốt? Mỹ nam xin đẹp này đi chơi với anh một đêm đi~"

"Ya! Lão dê già cút ra!"

Wangho cáu gắt lớn tiếng nhưng không hiểu sao lão này thực sự rất dai. Wangho nãy đi ăn tiệc có chút men vào người lại chưa được ăn uống gì cả tối nên càng không phải đối thủ của lão già này.

"Chết tiệt, sao khoẻ như trâu vậy-"

"Đừng đanh đá thế~ đi chơi với anh đi~"

"Mẹ khiếp! Bỏ ra coi thằng chó này"

"Người gì đâu đẹp mà giọng cũng hay nữa"

Wangho bắt đầu đuối sức và giãy giụa trước sự sờ mó không ngừng của tên biến thái. Cậu bất lực muốn khóc, thầm nghĩ "đáng ra nên nghe lời Siwoo để họ tới đón mình". Mắt Wangho bắt đầu rưng rưng thì bỗng dưng từ đâu có cục đá chọi trúng lưng hắn ta. Hắn lập tức bỏ Wangho ra, quay lưng tìm thằng vừa ném đá mình mà mắng chửi

"Mẹ! Thằng nào phá chuyện tốt của ông mày!"

Tiếng hắn vọng cả con hẻm nhỏ. Nhưng hiển nhiên, không một ai đáp lại. Hắn quay người lại thì thấy Wangho đã chạy mất

"Chết tiệt! Hôm nay thật xui xẻo!" 

Mắng rồi hắn lững thững đi mất.

Nghe tiếng bước chân đã dần đi xa, Dohyeon mới ngó ra xem. Xác nhận không có ai, anh mới nhỏ nhẹ nói với người đang run rẩy trong lòng mình

"Hắn ta đi rồi, tiền bối Han"

Dohyeon lúc này nhìn xuống chạm mắt với Wangho . Mái tóc bông xù, làn da trắng nõn, đôi mắt lúc này vẫn còn đang đỏ hoen, rưng rưng, cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng bản thân. Quả là một cảnh tượng diễm lệ thật khiến muốn người ta bắt nạt. Dohyeon thầm nuốt nước bọt

"Đi rồi sao? Cảm ơn cậu hậu bối Park..."

Wangho và Dohyeon rời khỏi chỗ núp, đến lúc này Dohyeon mới ý thức được mình vẫn còn đang nắm tay tiền bối vội thả tay ra rồi ho vài cái cho đỡ sượng.

"Lần sau gặp mấy chuyện này anh phải kêu cứu thật lớn. Mấy người xinh đẹp như anh đi vào mấy chỗ tối thế này nguy hiểm lắm, anh nên đi cùng 1-2 người gì nữa"

"Ừm...tôi biết rồi"

Wangho vốn không thích được khen xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao từ miệng Dohyeon thì cậu thấy cũng không quá khó chịu.

"Anh về nhà à? Hay để tôi đi cùng nhé?"

"Nhà tôi mấy bước nữa là tới rồi, không phiền đến cậu nữa. Hôm nay cảm ơn cậu"

Dohyeon nhìn người mỏng manh trước mắt, cảm tưởng một cơn gió nhẹ cũng có thổi luôn vị tiền bối này đi. Dohyeon cởi áo khoác của mình rồi mặc lên cho Wangho, còn cẩn thận kéo khoá thật cao tới tận mũi. Nhưng vì kích cỡ giữa hai người khác nhau nên Wangho trông cánh cụt con khiến Dohyeon bật cười

"Hậu bối Park-? Cậu làm gì vậy?"

"Tôi thấy trông anh có vẻ lạnh. Mặc cái này sẽ giữ ấm cho anh, và bảo vệ anh nữa"

"Ah, cảm ơn cậu. Cậu cho tôi kakaotalk đi, hôm sau tôi sẽ giặt rồi trả lại

Wangho thầm nghĩ nếu giờ không nhận áo thì cậu ta sẽ lại muốn làm thêm gì đó mất. Tốt nhất là cứ nhận  đi cho xong. Thêm xong kakaotalk, 2 người chào nhau rồi bước đi. Wangho cứ tưởng câu chuyện rồi sẽ kết thúc ở đó mà không biết rằng đây là khởi đầu cho một tình yêu mới của cậu.

Wangho về đến nhà trong bộ dạng mặc một chiếc áo quá khổ khiến Siwoo và Jaehyuk không khỏi bật cười

"Há há há, mày kiếm đâu ra cái áo này vậy Wangho?"

"Tao không nhớ là trước khi mày có mặc cái áo này đấy"

"Chuyện có chút dài... mà để sau đi, nhà có gì ăn không tao đói quá"

"Đi nhậu lại không chịu ăn uống linh tinh, may cho mày là Siwoo tao tốt bụng nên đã chừa sẵn phần ăn rồi đấy"

"Rồi rồi, Siwoo là tốt bụng nhất"

Được Wangho khen nên Siwoo phổng cả mũi, tí ta tí tởn chạy vào bếp hâm lại đồ ăn cho Wangho

"Mới khen có tí thôi mà đã sướng hết cả người, thiệt tình sao mà dễ dụ thế không biết"

"Tao thấy đáng yêu mà Jaehyuk, mày không thấy vậy à?"

"Nó mà đáng yêu? Nhoi nhoi như mấy con khỉ ấy"

"Cái thằng này"

Wangho chỉ biết thở dài thầm nghĩ

Mày còn chẳng để ý khoé miệng của bản thân đã tự nhếch lên từ khi nào

Jaehyuk bật máy sưởi lên rồi lại bàn ngồi cùng Wangho và Siwoo. Wangho tối giờ không ăn uống được đàng hoàng nên ăn rất nhiều còn luôn miệng khen

"Ngon quá Siwoo, tài nấu ăn của mày lên rồi đấy"

"Jaehyuk nấu đấy"

"Bảo sao mặn ghê"

"Ya!!!! Mày ngứa đòn hả?"

"Mày quát ai đấy?"

"Huhuhuuuuuuu Wangho bắt nạt tớ kìa, Siwoo ơiiiiii, tớ đáng thương quá à~~~"

"Ư wtf ghê quá à, đừng có sáp vào người tao Jaehyuk!!! Né ra!!!"

Ăn uống no say xong thì Jaehyuk lại là người phải rửa chén. Siwoo nhìn Wangho nâng niu cái áo trong tay mà tò mò

"Mà chuyện cái áo này là sao đấy?"

"À...hồi nãy trên đường tao gặp biến thái"

"CÁI GÌ BIẾN THÁI?"

"THẰNG NÀO? SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO?"

"2 đứa mày đừng hét một lúc vào tai tao thế chứ! Điếc hết cả tai, bình tĩnh đi để tao kể nghe. Còn thằng Jaehyuk đừng hóng chuyện nữa rửa chén đi"

"Sao tao nấu rồi mà tao còn phải rửa chứ? Theo lịch là thằng Siwoo rửa mà?"

"Mày thích ý kiến không?"

"Dạ không thưa công chúa"

"Đừng để ý đến nó, mau kể tiếp đi. Thằng đó có làm gì mày không?"

"Tao bị sờ mó-"

"CÁI GÌ???"

"MÁ THẰNG ĐÓ DÁM!"

"2 đứa mày im để tao kể xem nào! Thằng Jaehyuk đừng có chốc chốc ngó ra đây xem nữa! Hồi bể bát lại phải đi mua cái mới"

"Wangho ăn hiếp tao công chúa ơi huhuhu, sao tôi khổ quá à~"

"Mày im để tao nghe nó kể coi! Rồi sao nữa?"

"Vâng..."

Cún bếu trong bếp lủi thủi im lặng tiếp tục rửa chén

"Tao được cứu-"

"Được cứu? Ai cứu? Mà sao phải cứu?Cứu như nào?"

"Mày từ từ để tao nói!"

Dòng hồi tưởng bắt đầu tràn về, những khung cảnh dần hiện ra trước mắt như thể nó vừa xảy ra tức thì. Wangho nhớ rằng lúc cậu còn ngớ người vì lão biến thái kia vì bị ném đá thì lập tức có một bàn tay khác bắt lấy cậu rồi kéo đi rồi chạy thật nhanh.

"Tiền bối Han chạy mau!"

Dohyeon kéo Wangho chạy rồi nụp sau khe giữa 2 cái nhà gần đó. Vì cái khe khá hẹp nên hai người áp sát vào nhau, Wangho cảm nhận được rõ rệt hơi thở của Dohyeon. Cậu ngước lên nhìn, phải mất một lúc mới định hình được đây là hậu bối Park. Cậu không nhớ rõ tên, chỉ nhớ đây là một cậu hậu bối hình như có tính cách khá trầm. Trong bữa tiệc hồi nãy, cậu ta chỉ ngồi trong góc nhìn mọi người nói chuyện rôm rả, hầu như không tham gia mấy. Giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ của Wangho

"Hắn ta đi rồi, tiền bối Han"

Lúc này 4 mắt chạm nhau, Dohyeon không tự chủ được mà vội nhìn sang nơi khác tránh né. Không biết là tim mình đã đập to đến mức người đối diện cũng có thể nghe. Thấy đối phương như vậy Wangho thầm nghĩ

Hình như cũng không hẳn là người xấu?

"Đi rồi sao? Cảm ơn cậu hậu bối Park..."

Không hiểu khi nhớ lại, Wangho chỉ nhớ rằng mình nghĩ về cậu hậu bối ra sao? Lúc ở với hậu bối cảm thấy thế nào mà quên mất lúc ấy mình đã rất sợ hại đến mức hoảng loạn. Chắc vì khi thấy bờ vai vững chắc của hậu bối đang che chở cho mình, Wangho đã cảm thấy rất an toàn.

Tất nhiên là Wangho không thể kể hai thằng bạn thân ai nấy lo của mình như thế được. Tụi nó sẽ ghẹo đến khi cậu cưới chạy bầu mất thôi.

"Tao đang đi vào hẻm thì gặp thằng cha già biến thái nào đó. Hắn cứ sờ mó tao xong giữ tao khư khư ấy.
Xong lúc đó có nhóc hậu bối gọi người tới, thằng cha đó sợ quá chạy mất tiêu. Mà tao lạnh quá nên mượn nó cái áo. Chuyện chỉ có thế thôi"

"Trời ơi lần sau tao với thằng Jaehyuk sẽ đi đón mày, không thể để cái chuyện này diễn ra lần nữa!"

"Hậu bối tên gì vậy? Năm mấy?

Jaehyuk lúc này đã rửa chén xong, đang lau tay rồi lại gần chỗ Siwoo ngồi.

"Không biết, thấy mọi người gọi là hậu bối Park nên chắc họ Park. Là đàn em năm nhất mới vào , mà hỏi làm gì đấy?"

"Từ bao giờ mày tuỳ tiện thế? Biết mỗi họ thôi mà cũng mượn áo được à?"

"Nó lạnh thì nó mượn thôi! Mày làm sao đấy Jaehyuk. Mà không thấy tội nghiệp Wangho à? Nó mới gặp biến thái và đấy là thứ mày quan tâm sao?"

"Tao không có ý đó mà công chúa"

"Thôi không sao, chuyện qua rồi. Tao vào ngủ đây. Cảm ơn 2 đứa bây đã chờ tao về. Lần sau tao sẽ không để bây lo lắng nữa."

"Ơ đừng mà Wangho!!! Kể tiếp đi chứ?! Tại mày cả đó Jaehyuk!!!"

Wangho vội bước vào phòng rồi leo lên giường mình mặc cho Siwoo liên tục trách móc Jaehyuk ở phòng bếp. Vì giờ cậu có việc quan trọng hơn cần quan tâm, là thông báo từ điện thoại vừa nhận được lúc nãy.

"Tiền bối Han, anh đã về nhà an toàn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro