Chương 3: Pernut - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Han, anh đã về nhà an toàn chưa?"

Han Wangho
Tôi về nhà rồi, hôm nay thật lòng cảm ơn cậu
Tôi cũng không biết phải cảm ơn thế nào.
Về cái áo, tôi sẽ giặt rồi trả lại

Park Dohyeon
Anh về nhà an toàn là được rồi
Coi bộ cái áo đã bảo vệ anh rất tốt
Anh cũng không cần phải quá cảm kích
Tôi chỉ là nhất thời đi qua và giúp đỡ anh thôi

Han Wangho
Mai cậu có lên trường không?
Nếu có thì gặp nhau ở trường cho tiện

Park Dohyeon
Dạ có
Thư viện bên toà B được không?

Han Wangho
Được, tuỳ cậu

Park Dohyeon
Mấy giờ anh có thể sắp xếp thời gian ạ?

Han Wangho
Tôi kết thúc tiết cuối vào 3h, sau đó thì tôi rảnh

Park Dohyeon
Vậy hẹn anh 3h15 nhé ạ?

Han Wangho
Cũng được, không quá xa lớp tôi học

Park Dohyeon
Dạ vâng
Chúc anh ngủ ngon❤️

Han Wangho
Cảm ơn cậu

Park Dohyeon
Vâng
đã xem

Nhìn điện thoại trên tay, Wangho dâng lên một cảm giác kì lạ trong lòng. Cậu đọc lại đoạn chat rồi thầm cảm thán

Park Dohyeon, Park Dohyeon, Park Dohyeon... Tên đẹp thật...

Wangho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài nhiều chuyện ập tới. Trái với Wangho đã say giấc từ lâu. Dohyeon phía bên này lại trằn trọc không ngủ được. Anh cứ nhớ đến hình ảnh tiền bối Han run rẩy trong lòng mình, tiền bối Han được anh che chở, tiền bối Han mỏng manh còn hơn cả tuyết đang rơi, tiền bối Han,... Ahhhhhh anh điên mất thôi. Hình ảnh tiền bối Han cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh như một thước phim tua chậm rất chi tiết. Anh nhìn vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc nãy rồi thở dài

Tiền bối Han trả lời tin nhắn cũng quá lạnh lùng rồi...

Thật ra Dohyeon đã nói dối. Ngày mai anh không có tiết ở trên trường. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nói là có. Chính anh cũng thấy khó hiểu với quyết định của mình. Anh tự nhủ là vì mình đang cần cái áo. Hẹn gặp nhau vào ba giờ chiều nhưng từ đêm hôm trước anh đã thấy nôn nao trong lòng rồi.

Ahhh, mai mình mặc gì đây nhỉ?

reng reng

Là tiếng chuông báo thức của Dohyeon, anh uể oải thức dậy để tắt chuông báo thức.

"Chưa gì đã 5h chiều-"

"5 GIỜ CHIỀU?????"

Dohyeon hoảng loạn mở điện thoại lên xem tin nhắn.

3:13

Han Wangho
Hậu bối Park, tôi đến rồi.
Ở tầng 1 nhé

3:47

Han Wangho
Hậu bối Park, cậu đến trễ

4:30

Han Wangho
Hậu bối Park nếu cậu muốn chơi khăm tôi thì đừng nên làm như vậy
Tôi về đây

Chết rồi. Lần này thì thực sự chết rồi. Khó khăn lắm mới làm quen được một đàn anh khoá trên mà anh lỡ gây thù với người ta mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?

Bây giờ đầu Dohyeon như một đống tơ vò không có lối thoát. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại mà đờ người ra. Thấy Han Wangho online, anh rối lên mà bấm nhầm vào nút gọi. Chưa kịp để Dohyeon bấm nút huỷ thì Wangho đã đồng ý. Vẫn là giọng nói ngọt ngào như tối trước nhưng hàm ý thì không còn khách sáo nữa.

"Hậu bối Park, cậu muốn chơi khăm tôi đấy à? Đây là môi trường đại học chứ không phải chỗ cấp 3 của cậu đâu mà lấy người khác ra để đùa!"

Xong rồi, xong rồi. Tiền bối Han thực sự đang rất giận

Wangho đã mắng Dohyeon qua điện thoại gần cả tiếng đồng hồ và anh cũng ngồi lắng nghe từng chữ - không bỏ xót. Wangho mắng đã xong thấy đối phương im lặng tưởng đang khinh thường mình

"Ya! Cậu chọc tức tôi hả?"

"Tiền bối Han, tôi thực sự xin lỗi... Anh muốn đánh hay chửi tôi gì cũng được hết nhưng mà nghe tôi giải thích chút được không...?

Lúc này thì Wangho giật mình rồi. Nãy giờ chửi cậu ta đã đời xong giờ lại giở cái giọng cún con tội lỗi tự nhiên cũng thấy có chút áy náy. Wangho cũng không phải là người để bụng nhiều, thấy cậu hậu bối này thực sự biết sai và có ý bù đắp nên cũng dễ dàng bỏ qua

"Là lần đầu nên tôi tha, không có lần sau đâu!"

"Tiền bối Han, mai anh có rảnh không? Tôi sẽ đền bù cho anh"

"Đền bù thời gian của tôi kiểu gì đây?"

"Tôi không thể trả thời gian cho anh nhưng tôi có thể mời anh một bữa được chứ...?"

"Gì đây? Cậu cố tình để tán tỉnh tôi à?"

"Tôi không dám... thực sự chỉ là, tôi thấy rất có lỗi với anh... tôi muốn bù đắp"

"Đi ăn Ramen ở đường Yongsan đi, 11h30 ngày mai"

"11h30?"

"Sao thế? Nãy cậu mới kêu muốn bù đắp mà? Giờ đổi ý rồi à?"

"Tôi không có ý đó, tôi đã nói thì sẽ làm mà"

"Được, vậy hẹn cậu ở đó, đừng có mà cho tôi leo cây như hôm nay đấy"

"Vâng..."

Cúp máy xong, Dohyeon cẩn thận tra quán trên mạng.

Mà ăn ramen vào buổi trưa sao? Lạ thật đấy. Ai đời giữa trưa lại đi ăn mì giống mấy ông chú nhân viên văn phòng chứ? Trên đời lắm người kì lạ thật

"10h45...hình như đến sớm quá rồi"

Dohyeon nhìn vào đồng hồ. Dohyeon mở điện thoại, phân vân không biết nên nói với tiền bối là mình đã tới rồi hay không. Suy nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định chờ Wangho tới ở trước quán ăn

"Yo! Đứng đây làm gì vậy? Không vào ăn à?"

"T-tiền bối Han-?"

Dohyeon sững sờ khi thấy người con trai nhỏ bé trước mặt, trên người vẫn còn đang mặc áo đồng phục trường cùng chiếc quần jean hơi cũ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi

"Phản ứng gì đây? Cậu tưởng tôi sẽ cho cậu leo cây để trả đũa à? Tôi không phải loại người tồi tệ như thế"

"Tôi không có ý đó tiền bối... ý tôi là, anh tới sớm hơn giờ hẹn thì phải?"

"Cậu nhiều chuyện quá, tôi đói meo rồi đây nè!"

Wangho lách nhẹ qua người Dohyeon, thuận tay mở chiếc cửa kiểu Nhật cũ kĩ qua khiến chiếc chuông treo ở phía trên kêu "leng keng"

"Oh Wangho, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đấy. Hôm nay không đi cùng công chúa nữa à?"

Người vừa cất tiếng là một ông bác trung niên tầm khoảng hơn 40 tuổi đang đứng lau bát ở quầy bếp mở.

"Dạ vâng cháu đây~dạo này cháu bận chạy đồ án ở trường quá nên không có nhiều thời quan ghé quán. Giờ chạy xong rồi cháu sẽ tới thường xuyên hơn"

Wangho thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế cao trước mặt ông bác trung niên, chân khẽ đung đưa thích thú. Dohyeon cũng khép nép theo sát sau lưng tiền bồi rồi ngồi xuống ngay cạnh (chân chạm sàn)

"Cậu ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Này! Ở đây không có món "gì cũng được" đâu"

"Vậy cho tôi một tô giống tiền bối"

"2 tô như cũ bác ạ!"

"Rồi rồi, 2 cậu đợi chút nhé, sẽ nhanh thôi"

"Cậu thấy thiết kế ở đây như thế nào?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi về cách cậu nhìn ý"

"Cách nhìn ạ?"

Dohyeon hơi bối rối trước câu hỏi của Wangho.

Chẳng phải bảo là đi ăn sao? Tự nhiên lại thành tìm hiểu kiến trúc của quán ăn rồi, sinh viên năm 3 nào cũng như thế à?

Dohyeon lặng lẽ đưa mắt quan sát. Với diện tích hơi hẹp, quán ăn được thiết kế sao cho nhỏ gọn, tiện lợi nhất có thể. Tận dụng gam màu vàng và cam để tạo một cảm giác ấm cúng. Trong quán có treo nhiều bức tranh đậm chất Nhật Bản như cá koi, núi phú sĩ,... biến nơi đây thành một chốn dừng chân hoàn hảo cho những người thích yên tĩnh và đam mê văn hoá xứ sở hoa anh đào.

Giữa dòng suy nghĩ, Dohyeon bắt gặp ánh mắt háo hức mong chờ của vị tiền bối, anh bỗng thấy hơi áp lực nên nhẹ giọng

"Thiết kế rất tinh tế-"

Wangho khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm trước câu trả lời này. Cậu hắng giọng chuẩn bị thuyết trình một bài diễn văn dài

"Chỉ thế thôi sao? Năm nhất mấy cậu thật đúng là non nớt! Để tôi nói cho cậu xem!"

Sau đó Wangho đã liếng thoắng trong hơn 15' đồng hồ về việc quán ăn này thiết kế tiện dụng ra sao, thẩm mỹ chỗ nào,... khiến Dohyeon nghe mà choáng váng với một lượng kiến thức khổng lồ đang lùng bùng xung quanh lỗ tai của mình. Phải mãi đến khi bác bếp trưởng mang 2 tô ramen ra thì coi như tai Dohyeon mới tạm được tha. Bác bếp trưởng thấy thế liền cười

"Cậu không cần ép mình nghe bài diễn thuyết của Wangho đâu. Nhóc ấy sẽ tự dừng nếu cậu nói không thích"

"Ah không đâu ạ, cháu thích lắm"

Wangho có chút giật mình lén nhìn qua Dohyeon, cậu tưởng hậu bối sẽ cười gượng hoặc nói vài câu bỡn cợt cho qua chuyện.

"Nhờ có anh ấy mà cháu nhận ra cháu chưa biết về nhiều điều lắm, cháu cần học hỏi thêm. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhé tiền bối"

"Hở-? Ờm...ừ không có gì đâu"

"Cháu là người đầu tiên thấy thích nó đấy. Bác vẫn nhớ như in lần đầu nó dẫn công chúa tới đây. Sau đó bắt đầu nói liên tục như hồi nãy, kết quả là nó và người ta đã cãi lộn về việc ai ồn ào hơn."

Wangho xấu hổ, vội lấy cốc nước uống cho đỡ ngại

"Bác đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà... nó qua lâu lắm rồi"

"Công chúa? Tiền bối Han có người yêu rồi sao?"

"Khụ- khụ...Không, không! Đó là biệt danh của bạn thân tôi"

Nghe đến hai từ "người yêu", Wangho lập tức sặc nước thiếu điều muốn phun hết ra ngoài. Dohyeon thấy thế thì hoảng loạn, một tay vội lấy giấy đưa anh, tay kia thì vuốt nhẹ lưng

"Chuyện đó có gì phải ngại chứ? Anh đẹp như này không có bạn gái thì thật kì lạ đó"

"Wangho mà có bạn gái thì mới kì lạ đó cháu"

"Bác!!!!!"

"Bác nói có sai đâu...chậc đến giờ này rồi à? Bác vào bếp đây, 2 đứa ăn đi nhé"

"Ahhh thiệt tình luôn đó!Lúc nào có ai nói về bạn gái bác cũng vậy hết!"

"Tiền bối Han chưa có bạn gái sao?"

"Ờ đúng rồi, tôi chưa có ý định có bạn gái"

"Oh ra là vậy, tôi cứ nghĩ tiền bối Han phải có chục cô bạn gái cũ cơ"

"Này! Cậu coi tôi là loại người gì đấy hả?"

Wangho hơi tức đánh nhẹ vào lưng Dohyeon để xả giận. Không hiểu sao lúc đó cậu bắt gặp ánh mặt Dohyeon nhìn mình nuông chiều và dịu dàng đến kì lạ khiến cậu có chút ngại.

"Rồi rồi là tôi sai, tiền bối ăn nhanh đi nếu không sẽ mất ngon đó"

"Tôi mới là tiền bối đó! Đừng có giở cái giọng đàn anh với tôi!"

"Mà phần chỗ ngồi hồi nãy anh nói tôi chưa rõ lắm"

"Chưa rõ à? Bây giờ cậu nhìn xem..."

Hai mắt Wangho sáng lên khi Dohyeon hỏi lại về thiết kế của quán ăn. Có lẽ đây là lần đầu có người thực sự hứng thú và muốn tìm hiểu về những gì Wangho đang nói. Siwoo và Jaehyuk cũng rất hay lắng nghe Wangho tâm sự nhưng không đồng nghĩa cả hai người họ sẽ chịu nổi với những chủ đề chuyên môn của Wangho nên chắc Dohyeon là người đầu tiên của cậu. Dohyeon vừa chú tâm nghe Wangho nói vừa chốc chốc lại nhắc tiền bối ăn mì đi kẻo nở, tiện chêm thêm vài ý kiến của mình khiến cuộc thảo luận thêm sôi nổi. Bữa ăn hôm đó kết thúc với hai chiếc bụng no căng và hai tâm hồn được lấp đầy.

Thiện cảm của Wangho với Dohyeon sau hôm đó ít nhiều cũng tăng lên bội phần. Sau bữa ăn trưa, tần số Dohyeon chủ động gặp Wangho cũng trở nên nhiều hẳn và không biết từ lúc nào mà hai người họ dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Đến mức những người ở khoa của Wangho cũng sắp nhìn Dohyeon đến chai mặt. Wangho tìm được người ăn ý ngày càng thân thiết với Dohyeon hơn. Cậu cũng dần chủ động hẹn gặp Dohyeon, dần để ý vẻ ngoài của bản thân và cả những thứ liên quan đến Dohyeon. Vui vẻ là thế nhưng Wangho lại quên mất kể sự tồn tại của Dohyeon về hai thằng cùng trọ...

Siwoo là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Wangho. Một phần là vì Jaehyuk vốn không để ý đến ai khác ngoài Siwoo, phần khác là vì vị trí giường của cả hai. Tuy trọ 1 phòng ngủ 3 xác nhưng chỉ có 2 chiếc giường - 1 giường tầng và 1 giường đơn. Và người được chọn nằm giường trên là Jaehyuk chỉ vì 2 đứa còn lại ở quá dơ sợ nằm trên cao thì cún bếu khó lòng dọn dẹp và kiểm soát. Wangho thì được nằm giường đơn vì không chịu nổi sự ngột ngạt của tầng dưới giường tầng.

Nhưng cũng chính vì thế mà Siwoo dễ dàng bắt gặp cảnh Wangho ôm khư khư cái điện thoại, chốc chốc nhắn tin rồi lại cười tủm tỉm một mình lần thứ không biết bao nhiêu trong một tối. Cái thằng xuống ngày ở nhà chạy đồ án vậy mà giờ cứ hay đi ăn ngoài, uống cà phê, biết ăn diện, chăm chút bản thân nhiều hơn. Siwoo không nhịn được mà hỏi

"Wangho, mày có bạn gái từ khi nào đấy?"

"Mày có ngứa đòn không Siwoo? Là tao vứt đồ ăn vặt của mày nên mày kiếm chuyện à?"

"Mày không giấu sau lưng anh em đi kiếm bạn gái đâu nhỉ?"

"Trông tao giống loại sẽ có bạn gái à?"

"Thấy giống nên mới hỏi đấy!"

"Mày ngứa đòn hả?"

Siwoo đã thủ sẵn thế hèn nên Wangho vừa lớn giọng là Siwoo chạy thật nhanh ra phòng bếp nơi có Jaehyuk đang nấu ăn. Chưa cần biết Jaehyuk có bảo vệ được Siwoo không nhưng cứ núp cái đã. May cho Siwoo là vì Wangho còn đang bận đắm chìm vào tình yêu nên không hơi rượt cậu

Wangho hyung
Trưa mai đi ăn không?

Dohyeonie
Mai em học rồi

Wangho hyung
Mày không phải xạo
Anh nhớ lịch học của mày

Dohyeonie
Nhớ cả lịch học của em á?
Quan tâm em thế à?

Wangho hyung
Này đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé?
Học đâu ra cái thói ăn nói tán tỉnh đấy thế hả?

Dohyeonie
Dạ hông dám

Wangho hyung
Mai qua toà A đón anh mày
10h anh mày học xong rồi

Dohyeonie
Em biết òi!!!

Wangho và Dohyeon cùng nhau đi ăn, cùng nhau học, cùng nhau trò chuyện ở bất kì một quán cà phê có thiết kế thú vị nào đó mà tiền bối Han vô tình tìm được. Wangho thích chia sẻ mọi chuyện với Dohyeon và thật trùng hợp làm sao Dohyeon thì thích nghe Wangho nói chuyện. Một mối quan hệ hoàn hảo đến kì lạ. Wangho dần chìm đắm vào cảm giác ngọt ngào khi được Dohyeon chăm sóc rồi vô tình bắt đầu nhen nhóm thứ tình cảm xa hơn. Cậu không biết là ở đằng bên kia, điều ấy đã được thắp lửa từ lâu và đang cháy ngày một lớn thêm.

Dohyeon đang đứng đợi Wangho ở dưới sảnh toà nhà A vì tiền bối hứa sẽ đưa anh đi ăn quán mới. Anh thì vốn không quan tâm là đi ăn cái gì hay ở đâu, chỉ cần đi cùng Wangho là được.

Dohyeonie
Em tới rồi

Wangho hyung
Đúng lúc lắm

Dohyeonie
???

"Thật sự xin lỗi nhé nhưng em trai tôi đang đợi ngay kia rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Dohyeon quay người lại thì thấy Wangho đang chạy về phía mình. Cách đó không xa còn có một cô gái trông khá xinh xắn nhìn theo hướng Wangho. Vừa tới Wangho đã đẩy Dohyeon đi nhanh rồi than thở

"Ahhh mau đi thôi Dohyeonie"

"Cô ta là ai vậy?"

"Một hậu bối năm 2... hay năm 3 nhỉ? Anh mày không biết nữa. Tự nhiên gọi anh mày ra tỏ tình"

"Em thấy chỉ cũng xinh mà? Sao anh không đồng ý thế?"

"Anh mày chưa có ý định có bạn gái. Mấy đứa tí tuổi đầu chưa yêu đương như mày không hiểu được đâu"

"Ai nói với anh là em chưa yêu đương? Em từng có mối tình vào thời cấp 3 đấy nhé!"

"Mày á? Thật không vậy?"

"Này thái độ không tin tưởng của anh là sao đấy?"

"Không, tại chưa thấy mày nhắc bao giờ cả"

"Tại anh không hỏi tự nhiên kể làm gì"

"Thế có ảnh không? Tao muốn xem. Không biết gu người yêu mày như thế nào nhỉ? Chắc con bé xinh xẻo, trắng trẻo lắm"

Thứ Wangho thực sự muốn biết là vế sau, chính xác là cái về "gu người yêu". Wangho còn đang mãi đắm chìm trong hàng tá suy đoán về người yêu cũ Dohyeon như nào? Tròn méo ra sao? Mà không để ý được dáng vẻ lưỡng lự, khó nói của đối phương.

"Em có nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Dohyeon lấy hết can đảm, nhỏ giọng

"Đó là con trai..."

Dohyeon lập tức hối hận vì lời mình nói ra. Đáng Anh quay mặt đi không muốn thấy biểu cảm của Wangho. Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này

"Con trai thì không có ảnh à? Thế xem ảnh người yêu cũ là con gái cũng được"

"Hả?"

Dohyeon nghe được thì ngơ luôn rồi. Hình như phản ứng này không nằm trong tính toán của anh. Anh đã vẽ đủ kịch bản cho mọi sự ghét bỏ của Wangho nhưng hình như anh đã đoán sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi.

"Hả cái gì mà hả? Kính ngữ của mày đâu?"

"Em xin lỗi nhưng  em chỉ có một mối thôi và đó là con trai. Là con trai đấy?"

"Anh mày có bị điếc đâu sao mày nói lắm thế? Tao đang muốn xem ảnh cơ mà?"

"Anh không thấy kì lạ à?"

"Lạ gì?"

"2 thằng con trai lại tự nhiên yêu nhau..."

"Rồi sao?"

"Anh không ghét em hả?"

"Này tao không việc gì phải ghen tị khi mày có người yêu cũ nhá! Đừng có nghĩ tao là con người như thế"

"Vấn đề không phải nằm ở đó...anh không ghét em khi em thích con trai à? Không cảm thấy em bị bệnh? Không thấy em ghê tởm? Không sợ em thích anh sao?"

"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy? Thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy? Mà mày thích anh đây thì sao, anh biết kiếm người vừa đẹp trai, tài giỏi như anh đấy khó mà"

"Anh Wangho ahhhhh"

"Gì đấy?! Coi bộ mày vất vả thời gian qua với xã hội rồi"

"À đúng rồi, để em cho anh xem ảnh"

Dohyeon lướt điện thoại để kiếm ảnh.

"Đố anh, đâu là em đâu là người yêu cũ em đó!"

Dohyeon đưa Wangho một bức ảnh chụp tập thể. Trong hình là một nhóm học sinh cấp 3 đang chụp ảnh cùng cô giáo của họ. Wangho nhanh chóng nhận ra Dohyeon vì cậu trông không quá khác bây giờ là bao nhiêu nhưng vấn đề là có 2 người trong ảnh trông khá quen mắt?

"Mày ở cạnh cô giáo nè phải không? Mà người bên phải mày với người góc ngoài cùng ảnh là ai vậy?"

"Bên phải là người yêu cũ của em đó! Ảnh tên Son Siwoo còn góc ngoài cùng là bạn thân của ảnh - Park Jaehyuk"

"H-hả?"

"Sao anh bất ngờ vậy?"

"Người yêu cũ của mày tên gì cơ?"

"S-o-n S-i-w-o-o"

Từng câu, từng chữ lọt vào tai của Wangho một cách ì ạch. Đột nhiên cậu thấy buồn nôn, một cảm giác tồi tệ xâm chiếm lấy Wangho. Cậu đứng trơ ra

"Anh Wangho? Anh sao vậy?"

"Ah...anh mày nhớ ra có việc phải về gấp. Xin lỗi mày nhé Dohyeonie!!! Anh về trước"

Nói rồi Wangho chạy đi mất không kịp để Dohyeon nói câu nào.

Về đến trọ, Wangho lập tức chui lên giường trùm chăn lại. May là Siwoo đang trên lớp chứ nếu ngay bây giờ mà gặp chắc chắn Wangho sẽ xỉu luôn mất

"Không thể nào trùng hợp vậy chứ?"

Giọng Wangho run rẩy

"Trên trái đất có bao nhiêu người sao lại là người yêu cũ của Siwoo???"

"Mày điên rồi Wangho"

"Sao mày có thể...."

Ting - Đó là tin nhắn của Dohyeon

Dohyeonie
Nãy nhìn anh không ổn lắm?
Anh có sao không ạ?

Wangho hyung
Anh ổn
Cảm ơn em

Dohyeonie
Hay để chiều em chở anh đi khám coi sao nhé?

Wangho hyung
Không cần làm phiền đến em như vậy
Dohyeon, từ nay anh có nhiều việc lắm
Nên anh sẽ ăn trưa một mình
Thời gian qua cảm ơn em đã ăn trưa với anh

Dohyeonie
Đang nhập tin nhắn

Gửi xong Wangho lập tức tắt điện thoại, cậu mặc kệ ở bên kia có nhắn gì đi nữa cũng sẽ không trả lời. Cậu cần thời gian để giải quyết thông tin mình vừa tiếp nhận được. Nếu gặp mặt Dohyeon thì chắc não cậu nổ luôn

"Dohyeonie à...anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro